08

547 71 10
                                    

Wooje trong lòng gấp gáp hối thúc anh trai đưa mình trở lại Seoul thật nhanh, cậu nhớ mong bóng hình đó quá rồi. Nghe anh Sanghyuk bảo tối nay sẽ qua ký túc ngủ, nếu không đi trước một bước, anh ấy sẽ phát hiện ra cậu rồi không cho cậu ngủ ở tầng trên mất. Trong lòng như lửa đốt mà anh của cậu cứ lề mà lề mề, nếu không phải không biết lái xe thì có lẽ bây giờ Wooje đã ở trên ký túc rồi cũng nên.

Đoạn đường từ nhà lên ký túc là đoạn đường lửa đốt nhất của cậu, đau rát hơn cả bị dính thiêu đốt. Nóng lòng không thôi, trong lòng cứ nghĩ đến cảnh bị Sanghyuk phát hiện, rồi lại bị bắt ngủ lại ở tầng của mình, cậu thật không muốn mà. Nếu bây giờ có phép thuật, chắc là cậu sẽ hoá phép cho cậu và anh ngủ một tầng, còn những người còn lại, mặc kệ luôn.

Đến được ký túc là cậu phóng thật nhanh lên tầng của mình, vừa đi vừa ngó, cứ như một tên trộm. Nếu bây giờ Sanghyuk từ đâu biến ra, chắc cậu sẽ bị tê liệt như dính bô la băng mất. Vội lắc vài cái mang những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, Wooje bây giờ cần xác định xem Sanghyuk có vào ký túc chưa. Cậu chưa thấy giày thường ngày của anh ở kệ dép, cũng chưa thấy chiếc áo quen thuộc treo ở cửa, chắc bụng là anh chưa đến. Khẽ thở phào một hơi, ung dung tự tại đi vào cất đồ, cũng không quên nhắn cho Kiin một câu bảo rằng đã tới được ký túc. Nhưng thứ cậu nhận được lại là tấm ảnh anh chụp tên Jihoon đang ngồi ở phòng khách, ý anh muốn nhắn là đêm nay tầng ký túc của anh có hai người, và mặc nhiên, cậu không phải là một trong hai người đó.

Tia thất vọng xẹt ngang tâm trí của cậu. Wooje nghĩ rằng tối nay có khi sẽ được ở cùng phòng với anh thêm một đêm nữa, nào ngờ bị tên cao nhồng đó phá hoại. Ngồi thẫn thờ ở phòng khách, nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa trả lời, Wooje nghĩ rằng mọi thứ hết cách rồi, ngày mai mọi người cũng phải lên hết để chuẩn bị đi Thành Đô, cậu thở dài một hơi thật mạnh rồi đi vào phòng.

-"Tất cả là tại cái tên đó, cái tên đáng ghét cao nhồng"

Wooje nghĩ đến Jihoon, liền khó chịu đá mạnh vào giường. Wooje không nhanh không chậm ngồi xuống giường, bỗng cậu nghĩ ra một ý, nếu bây giờ cho Jihoon đi với Sanghyuk thì có phải cậu sẽ được ở chung với anh không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy thú vị, Wooje khẽ cười lớn. Càng nghĩ đến việc đấy, Wooje càng không ngậm được mồm, chắc là cậu si mê anh quá rồi.

Wooje vội vàng nhắn tin cho Jihoon, ý chỉ muốn hỏi là tối nay anh có đi đâu không thôi, nhưng có lẽ kết quả hơn cả cậu mong đợi. Jihoon bảo tối nay sẽ đi ra ngoài rất khuya, và có lẽ là đi hơi lâu. Nếu bây giờ Wooje lập kèo với Jihoon thì không biết họ có đi qua đêm luôn không nhỉ?

-"Anh gặp em một chút được không? Em ở cầu thang đợi anh"

Jihoon mang sự ngờ vực đi gặp cậu em nhỏ. Chẳng biết cả hai nói gì, chỉ thấy họ cười với nhau, rồi bắt tay giao kèo gì đấy, nhìn rất mờ ám. Wooje sau khi có được sự đồng ý từ Jihoon thì hớn hở không ngớt, trong lòng cứ mong đến tối. Cả thời gian buổi chiều cứ suy nghĩ về ai kia, trong lòng cứ như nở hoa, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay, người kia thật sự đã chiếm được toàn bộ tâm trí của Wooje rồi.

Thời gian thấm thoát cũng đến tối, cậu sửa soạn thật kỹ càng rồi nhanh chóng ra gặp Jihoon ở cầu thang bộ. Đúng như giao ước thì Jihoon sẽ sang phòng của cậu ngủ, còn cậu sẽ lên tầng trên. Nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến cả hai cười lên không ít. Họ tạm biệt nhau rồi ai nấy đi về chốn của mình.

| ZeusKiin | JjapagettiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ