7.

18 4 0
                                    

Takemichi sau khi rời nhanh khỏi siêu thị, đi lại vào con ngõ cậu gặp được Emma. Cậu dừng lại, nhìu mày đứng nhìn vào bức tường dày đặt ống nước rỉ sắt suy nghĩ.

Kì lạ... Tại sao mình phải chạy đi như sợ hãi bọn họ vậy? Rõ ràng mình biết bọn họ là người bình thường, không nguy hiểm nhưng vẫn phải tránh xa ra.

Tâm trí của Takemichi rối loạn. Bản năng của cậu mách bảo chuyện này không đơn giản chút nào cả. Phải tìm hiểu.

Hít thở thật sâu, ổn định lại cảm xúc, nhắm mắt lại. Cậu tạm gác lại những suy nghĩ còn đang rối rắm kia đi.

Không gian bị bóp méo, nuốt chửng cậu.

Con ngõ bây giờ không còn bóng người.

Đứng trước cửa nhà, cậu quan sát xung quanh như một thói quen. Thấy không có gì bất thường cậu mới lấy trong người chìa khóa ra, mở cửa nhà.

Cậu không bật điện vội, thay giày thành giép đi trong nhà rồi đi nhẹ nhàng, đến giữa nhà thì dừng lại.

"..."- Sự im lặng bao trùm cả căn nhà.

"Tách!"- Tiếng công tắc vang lên, phá vỡ sự im lặng ban nãy.

Takemichi đi tới nhà bếp, để túi đồ trong tay lên bàn thái, đi lên tầng lấy một bộ đồ mới, xuống tầng rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Takemichi bước ra khỏi phòng tắm, người mặc áo phông quần đùi, đầu thì trùm khăn tắm.

Lục lọi xung quanh nhà tìm máy sấy tóc, khoảng 3 phút sau đã tìm thấy máy sấy. Vắt khăn tắm lên ở ghế rồi cầm máy sấy đến chỗ ổ điện, cắm phích cắm vào, chỉnh máy lên mức mạnh nhất, tay cầm máy tay rũ tóc. Cậu suy nghĩ.

Thật phiền khi phải vật lộn với cái chân chưa lành hẳn của cái thân thể này. Nhìn vết thương ở mu bàn chân mà hiểu không kiểu gì mà rách đúng hình chữ L, một góc phần bị rách bị thâm đen, may là không phải khâu, đã đóng vảy và chỗ thâm đen kia chắc là da đã chết.

" Nấu ăn thôi."- Thấy tóc đã gần khô hoàn toàn, cậu tắc máy, gấp gọn để lại chỗ cũ rồi đi vào bếp nấu ăn. Cậu gạt bỏ mọi thứ vừa suy nghĩ sang một bên, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có một cách chọn vẹn.

__________________________

5 giờ sáng.

Takemichi mở mắt ra, tay với lên lấy đồng hồ được để trên chốc tủ đầu giường, tắt báo thức đi, ngồi dậy.

Trời đã sáng, hôm nay là một ngày không mưa. Cậu nghĩ đến việc tưới cây hoa ngoài vườn sau sau khi ăn sáng xong.

Cậu ra khỏi giường, đứng dậy rồi xuống nhà, đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào gương nhà tắm, nhìn như một thói quen, đưa tay chạm nhẹ vào má.

Đã không biết bao nhiêu năm mới được nhìn thấy lại khuôn mặt trẻ trung này. Cũng phải, dù sao thì suốt những năm qua bản thân cậu luôn phải ngắm mình trong gương luôn là một gương mặt già nua, không phải là gương mặt non dại tuổi chập chững chuẩn bị bước qua 20.

Nghĩ mà thấy cũng hay, một ông già năm nay đã ngoài 60 mà bây giờ lại trong cơ thể khi còn trẻ. Nghe chẳng khác gì truyện cười nhưng lại là thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake-Tokyo Revengers]Trọn đời cả đời người để...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ