2.

433 55 2
                                    


Đến sáng hôm sau Jeong Jihoon mới giật mình thức dậy, cơn đau nhói lên khiến cậu vô thức ôm đầu. Mọi sự việc diễn ra hôm qua liền chạy dọc qua đầu cậu như một thước phim. Jihoon bây giờ mới nhận ra bản thân vẫn còn đang ở nhà của anh. Cậu giật mình nhìn xung quanh phòng khách, im lặng không một bóng người. Jeong Jihoon nghĩ rằng anh vẫn chưa dậy, đang định đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng ra về. Vừa mới bước được hai bước chân thì phía sau có tiếng người truyền đến làm cậu giật bắn người.

Thì ra Lee Sanghyeok đã thức từ lâu, anh không nhớ rõ ràng ngày hôm qua lắm nhưng anh nhớ mình đã uống rượu với ai đó và được người ta đưa về tận nhà. Anh xoa xoa cái đầu nhức nhối điên cuồng của mình, chậm rãi đi xuống nhà. Thế mà vừa bước xuống đã phát hiện trên ghế sofa đang có người nằm. Đến gần thì mới phát hiện đó là người đã đưa anh về tối hôm qua. Có lẽ cậu cũng say không kém gì anh, đến mức bước về nhà còn không nổi nên đã ngủ quên tại đây.

Nhìn con người đang bày ra dáng ngủ xấu thậm tệ trên ghế. Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới có được dịp quan sát kĩ người con trai này. Cậu thật sự vô cùng cao ráo, ghế sofa nhà anh cũng được coi là loại to nhất nhưng chân cậu cần phải co lại mới có thể nằm được. Gương mặt thoạt nhìn cảm thấy rất đẹp trai, tràn ngập phong thái của sinh viên vừa mới trưởng thành. Có lẽ ở trường cũng được theo đuổi không ít nhỉ. Lee Sanghyeok cũng chẳng biết vì sao anh lại đánh giá cậu theo tiêu chuẩn như thế.

Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ mang máng hôm qua cậu đã ngồi trước mặt anh, tự nhận bản thân chính là bạn rượu của anh ngày hôm nay. Anh lúc đó đã say sắp hết nhận biết được con người nhưng cố gắng căng mắt vẫn có thể thấy được người kia là ai. Về sau, Lee Sanghyeok không thể nhớ nổi anh và cậu đã nói với nhau những gì, nhưng anh biết rằng đa phần người nói chính là cậu, còn anh chỉ ngồi một bên lắng nghe. Nhưng do say quá nên sự lắng nghe của anh cũng đã trôi tuột đi vào quên lãng chỉ sau một đêm.

Lee Sanghyeok cẩn thận nhìn người đang ngủ trước mắt mình, quyết định để yên cho cậu ngủ một lúc. Khi nào thức sẽ rủ cậu lại nói chuyện một chút.

Cho nên bây giờ mới có hình ảnh Jeong Jihoon ngồi tại nhà, đối diện là Lee Sanghyeok từ tốn rũ mắt. Cậu đã quay về đúng con người thật của mình là vô cùng ngại ngùng với những người lần đầu gặp mặt. Nếu khi say Jihoon đến cả thần còn muốn giao lưu thì khi tỉnh rượu, nói chuyện với ai lạ mặt cũng khiến cậu căng thẳng đến cứng người. Hôm qua có men trong người nên thấy anh dịu nhẹ, còn bây giờ trông nghiêm túc hơn rất nhiều. Điều đó khiến sự căng thẳng trong lòng cậu lại tăng thêm một bậc.

Lee Sanghyeok thấy cậu hồi hộp thì có chút buồn cười trong lòng, hôm qua còn mạnh dạn chủ động uống rượu cùng anh. Vậy mà hôm nay lại khép nép không khác gì thiếu nữ mới lớn. Anh đành chủ động bắt chuyện trước, Sanghyeok giới thiệu tên mình với cậu. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp lại bằng việc nói ra tên của mình.

Nói chung là không có việc gì lớn lao, Lee Sanghyeok đơn giản là gửi lời cảm ơn đến cậu vì tận tâm đưa mình về nhà. Anh cũng đã đề nghị đưa cậu đi ăn sáng nhưng Jihoon đã khéo léo từ chối. Lee Sanghyeok thấy cậu vẫn còn ngại nên cũng đành không rủ rê thêm làm gì. Cuộc trò chuyện ngắn gọn một cách lịch sự. Jeong Jihoon lấy lý do mình có việc nên xin phép rời đi, Lee Sanghyeok gật đầu, tiễn cậu ra khỏi cửa.

Flower Path ✿ Rose and Soju ✧ ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ