Ting!Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, con ngươi đen láy khẽ lay động. Jeong Jihoon đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính liền hơi giật mình nhìn sang. Mở giao diện Kakaotalk lên, thông báo đến từ một người dùng có ảnh đại diện là con mèo đen được chụp từ trên xuống, Jihoon cảm thấy vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.
Lee Sanghyeok: Uống rượu không?
Jeong Jihoon nhìn dòng tin nhắn kia một hồi lâu, đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không. Để xem nào, công việc hôm nay cậu cũng vừa giải quyết xong, còn một ít giấy tờ lằng nhằng nhưng không gấp, về nhà ngủ một giấc sau đó dậy sớm xử lí có lẽ vẫn kịp. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, ngón tay chậm rãi nhắn lại cho người kia một chữ "Được".
Khoảng chừng hai mươi giây sau, điện thoại Jeong Jihoon lại nhận được tin nhắn. Là Lee Sanghyeok gửi cho cậu thời gian đi đến điểm hẹn, là bảy giờ tối. Jihoon đánh mắt lên khung giờ trên góc điện thoại, sáu giờ hai mươi phút. Cậu tựa lưng vào ghế, khẽ vươn vai khởi động lại xương khớp. Âm thanh rắc rắc giòn giã phát ra từ trong người khiến Jihoon cứ ngỡ mình đã quá tám mươi tuổi già. Đúng thật nghề văn phòng là một trong những nghề bào mòn tuổi tác nhất trần đời này mà.
Ví dụ điển hình nhất là việc Jeong Jihoon mới vào làm việc gần một tháng, thế nhưng số tóc trên đầu đã sắp cậu dày vò muốn rụng gần hết đến nơi.
Jeong Jihoon thu gọn lại đồ đạc trên bàn, chuẩn bị tan làm ra về. May mắn rằng hôm nay cậu không cần phải tăng ca. Đang tắt nguồn máy tính, phía sau liền dấy lên một trận ồn ào giữa những con người bận tối mày tối mặt. Jihoon nghe tiếng ồn liền xoay đầu xem thử. Ra là các nhân viên khác đang chào hỏi cấp trên.
"Mọi người cố gắng làm việc nhé, cảm ơn mọi người."
Giọng nam nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người kia. Dù trong gian phòng đầy ắp tiếng người chào hỏi xã giao nhưng giọng nói của người kia lại vô cùng rõ ràng truyền đến tai cậu. Jihoon dừng lại hành động của mình, dõi theo dáng người mảnh khảnh của anh đang rảo bước đi ra khỏi phòng. Hôm nay có vẻ công việc cũng tạm gọi là nhẹ nhàng nên anh ấy ra về sớm nhỉ? Cũng là ngày hiếm hoi chủ tịch, sếp của bọn họ ghé qua khu văn phòng B này. Vì mọi hôm nhân viên tăng ca bao nhiêu giờ thì anh sẽ ở lại bấy nhiêu thời gian ấy.
.
Jeong Jihoon về đến nhà cũng đã gần bảy giờ đến nơi. Cậu vội vàng tắm rửa sửa soạn một chút, ghé qua nhà bếp tu một hơi nước rồi vội vàng xỏ giày đi ra ngoài. Từ đây đi ra điểm hẹn cũng không xa lắm nên cậu quyết định đi bộ đến.
Đang đi dọc qua khu phố, Jeong Jihoon lại vô tình bị thu hút bởi một cô nhóc tầm chín mười tuổi, cột tóc đuôi ngựa đang xách theo một giỏ đầy hoa hồng đang í ới kêu gọi mọi người mua hoa. Mặt trời cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, cô bé hẳn cũng mệt mỏi lắm, rõ ràng nhất chính là giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương đọng lại trên tóc mai hai bên tai. Thế nhưng sức sống của trẻ nhỏ vẫn luôn bừng sáng một cách lạ kì, miệng cô bé từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười tươi tắn. Dù bị người khác từ chối mua cô cũng chỉ gật đầu rồi tìm đến người khác. Dùng chất giọng trẻ con tươi sáng của mình thuyết phục mọi người mua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Flower Path ✿ Rose and Soju ✧ Choker
Fiksi PenggemarTác phẩm fanfic được sáng tác bởi @jeongleeonstage thuộc project fanfic/fanart Choker - Flower Path và tác phẩm sẽ được đăng tải vào lúc 22h00 ngày 04/07/2024.