Bạn có thỉnh thoảng nhớ tới mối tình đơn phương của mình? Suy nghĩ xem cậu ấy làm gì? Có phải đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu hay không? Han Dongmin thì có. Cho dù có qua bao năm tháng, trong tim anh vẫn hiện diện một hình bóng của một người. Người mà anh dành hết tất thảy sự quan tâm để theo đuổi tình cảm từ phía đối phương mà không được đáp lại. Một mối tình mà cuộc sống xô bồ chốn đô thị như Seoul cũng không làm anh quên đi được.
_______________________________
Những tán lá rụng tả tơi báo hiệu một mùa thu đang tới, đồng thời ngày tựu trường cũng cận kề, Han Dongmin năm nay theo gia đình chuyển từ quê nhà Gwangju tới Seoul để tiện công việc của ba mẹ, vì điều này nên anh cũng phải chuyển trường theo. Ban đầu Dongmin không vui vẻ gì mấy vì anh vốn là người rất khó gần và kiệm lời, bạn bè anh tất cả đều ở Gwangju giờ phải tới Seoul vừa xa lạ vừa không quen biết ai khiến anh phiền não rất nhiều. Và Han Dongmin cũng không ngờ rằng, mùa thu tại Seoul ấy lại thay đổi cuộc sống 17 năm qua của anh.
Ngay từ lần đầu tiên Han Dongmin gặp Kim Donghyun trái tim của anh đã bị vẻ đẹp dịu dàng và nụ cười ngọt ngào ấy gây xao xuyến. Anh không phải kẻ cổ hủ mà kì thị một giới tính nào nhưng anh chắc chắn rằng từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm xúc gì với một người bạn đồng giới cho đến khi anh gặp Kim Donghyun. Han Dongmin lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc rằng với tính cách của anh khi lên Seoul sẽ chẳng biết cách làm quen ai, chẳng kết bạn được ấy thế mà anh đã làm quen với Donghyun trước đó. Han Dongmin gặp Kim Donghyun một cách tình cờ khi anh đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi và vô tình trông thấy em. Dongmin nhớ rõ khi ấy em mặc một chiếc áo khoác gió màu đen trên tay cầm chiếc ô nhỏ, trời mưa đang tích tách rơi từng hạt dẫu vậy em cũng không vội về. Anh bắt gặp em khi ấy đang ngồi ngả ô che cho chú mèo đang nằm cạnh, trên môi em kèm theo nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt dịu dàng theo dõi chú mèo. Điều kỳ lạ là trong đầu anh hiện lên một bức tranh, toàn bộ cảnh sắc xung quanh thực ra chỉ làm nền cho nụ cười xinh đẹp ấy của em, cơn mưa ngâu và chú mèo chỉ làm nổi bật thêm vẻ dịu dàng ở em. Anh hoàn toàn không nhận ra cái suy nghĩ của mình lúc ấy có vấn đề. Han Dongmin chỉ muốn làm quen cậu bạn này.
"Tặng cậu gói kẹo này, tớ có thể làm quen với cậu không?."
Donghyun có phần hơi khó hiểu với cách làm quen này nhưng rồi cũng lịch sự chào lại anh.
"Chào cậu, tôi là Kim Donghyun."
"Donghyun à, chúng ta có thể gọi là cùng tên đấy. Tớ là Han Dongmin." - Dongmin mừng rỡ mà nở nụ cười khi được Donghyun đáp lại.
"Tớ mới chuyển tới Seoul rất vui vì gặp được cậu."
"Seoul là một thành phố không quá khó sống, dần dần rồi cậu sẽ quen thôi."
"Thật tốt vì tớ làm quen được cậu. Cảm ơn Donghyun." Anh vui vẻ mà mỉm cười.
Ai bảo Han Dongmin không biết kết bạn? Anh vừa làm quen được với Donghyun đáng yêu đó.
Kim Donghyun chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt anh và rời đi, em thầm nghĩ Dongmin là một người thích cười vì anh luôn mỉm cười khi anh nói chuyện với em. Em thấy có chút kì lạ mà nghĩ chắc do anh là một người thân thiện nên không để tâm tới nhiều. Thế nhưng Donghyun này, Han Dongmin chẳng phải người hay cười vậy đâu chỉ là không biết tại sao ngay khoảnh khắc anh gặp Donghyun, Han Dongmin lại cười nhiều như vậy.