Vùng an toàn - 03

217 16 0
                                    

3.

Sau khi nâng cúp chiến thắng, Lee sang-hyeok vẫn nghĩ mãi về ánh nhìn cùng lời nói của Jeong ji-hoon. Trong lòng anh nặng trĩu như có một tảng đá đang không ngừng chèn ép vào vị trí trái tim anh, khiến cho việc ăn mừng cùng đồng đội của anh cũng chẳng còn mấy ý nghĩa nữa.

Bọn họ có cùng nhau đến quán lẩu mà anh yêu thích, tuy nhiên, suốt cả một tối, Lee sang-hyeok chẳng nói một lời và cũng chỉ ngồi im lặng uống bia. Hết lon này đến lon khác, qua một lúc, anh đã uống non nửa số bia mà cả bàn bọn họ gọi.

Ryu min-seok để ý thấy tình huống không ổn của anh, có thử khuyên nhủ anh nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Lee min-hyeong vừa nhìn đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra, tuy nhiên cậu giữ im lặng, chỉ hơi chạm vai của cậu bạn thân, khẽ lắc đầu và không giải thích gì thêm.

Lúc này cả đội dường như đều cảm nhận được bầu không khí kì lạ phát ra từ người anh cả của mình. Tiếng cười đùa cũng dần ngớt lại và bị thay thế bằng một sự im lặng đầy bối rối. Hẳn nhiên, Lee sang-hyeok dù đã hơi say nhưng sự nhạy cảm của anh cũng giúp anh nhận ra được mấy đứa em nhỏ đều đang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Anh không sao. Mấy đứa tiếp tục uống đi, anh hơi mệt nên về trước đây."

Lee sang-hyeok vừa nói xong thì cũng rời bàn ngay lập tức. Ở nơi đây dần trở nên ồn ào và ngột ngạt bởi những tạp âm, và đầu anh hiện tại thì đau như búa bổ. Tốt hơn hết, anh nơi rời khỏi đây đi dạo hít chút khí trời cho đầu óc được tỉnh táo.

Lee sang-hyeok chỉ vừa ra đến cổng thì nghe tiếng bước chân vọng ra từ phía sau. Nhờ sự ăn ý nhiều năm, anh nhận ra người đến ngay lập tức. Người kia dường như cân nhắc đến cảm nhận của anh, chỉ đứng nhìn anh ở khoảng cách vừa đủ mà không đến làm phiền anh. Tốt thôi, thật ra hiện tại anh cũng không đủ bình tĩnh, càng không đủ tỉnh táo để nói chuyện hay trả lời câu hỏi của bất kì ai.

Dòng cảm xúc trong anh đang vặn xoắn lại trong một mớ hỗn độn, tựa như một cuộn len bị một con mèo nghịch đến rối bời. Anh không tìm được nút thắt trong đó, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để giải quyết nó.

Vì thế, anh chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho người phía sau, "Anh ổn, đã đặt xe rồi, một chút nữa người ta sẽ đến. Cậu cứ vào trong, mọi người đang chờ."

Sau đó Lee sang-hyeok nghe một tiếng thở dài khe khẽ, giống như muốn khuyên nhủ, nhưng rồi cũng thỏa hiệp, "Trời lạnh, anh về cẩn thận nhé."

"Cảm ơn... và cũng xin lỗi về hôm nay."

Người đó cười khẽ, "Anh biết với tụi em, thì chẳng có gì quan trọng như anh hết."

Câu nói này khiến hàng lông mày của Lee sang-hyeok hơi giãn ra, anh cũng mỉm cười, "Sến chết đi được. Mau đi nhanh đi."

Lee sang-hyeok nghe thấy một tràng cười khẽ phát ra từ phía sau, rồi tiếng động cũng mờ dần và tan vào sương trắng. Đến khi nghe tiếng cửa đóng, trong tai lại ngập trong thanh âm của đêm đen, tĩnh lặng và yên bình. Thi thoảng có một vài tiếng gió rít, mang theo một chút khói lửa dân gian lén lút muốn quấy nhiễu thế giới của anh. Nhưng rồi, chính nó cũng khiến anh thấy một chút ấm áp giữa màn đêm tĩnh mịch.

JeongLee - Choker | Comfort zoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ