6.Ngày nghỉ

223 45 1
                                    

Hiếm hoi lắm cô mới cô một ngày nghỉ thong thả như thế này. Dạo gần đây cô chỉ toàn bị tên Endo đó đe dọa tâm lí khiến cô chả khi nào được thoải mái sống trong bình yên

Hameko Kohi này sẽ tận hưởng hôm nay thật tốt.

Đầu tiên là đi mua những món đồ đã sắp hết trước đã

"Hửm?"

Chỉ mới bước ra ngoài cô đã bắt gặp Takiishi đứng trước mặt mình. Có vẻ là em ấy đến như mọi hôm nhưng mà

"Hôm nay quán chị đóng cửa mất rồi, để khi khác nhé"

Chào tạm biệt Takiishi và cô tiếp tục bước đi tới siêu thị. Nghe tiếng bước chân bên cạnh mình, cô quay sang thì nhận ra đó là Takiishi. Em ấy đang đi kế bên cô

"Em cũng đi siêu thị sao Takiishi?"

"Sao cũng được..."

Là sao nhỉ? là em ấy có đi siêu thị hay không. Đứa trẻ trầm tính này toàn nói những câu khó hiểu nhỉ

....

Suốt cả buổi sáng Takiishi luôn lẽo đẽo theo cô đi khắp cả siêu thị nhưng mà cậu không mua bất cứ món đồ gì cả. Cậu chỉ xách những túi đồ mà cô đã mua

Takiishi thật khó hiểu quá đi

Trên đường về nhìn thấy một quán nước, để ý rằng Takiishi cũng đã xách đồ dùm cô và đi theo cô cả buổi rồi. Chắc hẳn em ấy cũng mệt rồi

"Em có muốn vào nghỉ ngơi không?"

"Muốn uống cà phê của Kohi"

Được rồi, cô rung động rồi. Takiishi không khó hiểu một chút nào, em ấy dễ thương muốn chết

....

Đáng lẽ ra hôm nay cô sẽ nghỉ ngơi nhưng đây là đặc quyền của vị khách đáng yêu này

Mang cho Takiishi một ly như thường lệ và cái bánh đã mua trong siêu thị để cảm ơn cho sự giúp đỡ bất ngờ của Takiishi. Để ý thấy khuôn mặt nhăn nhó của Takiishi khi nhìn vào cái bánh mà cô hoảng hốt, không phải vị em ấy thích sao??

"C-có chuyện gì vậy Takiishi...?"

"Muốn ăn bánh Kohi làm"

Phập

Phạm quy phạm quy!!!!!

Takiishi hôm nay quá phạm quy rồi. Cứ đà này cô sẽ chết thiệt mất. Không thể lơ là cảnh giác được

"Em ăn tạm nhé, ngày mai mới có"

Không thể tin được cũng có ngày cô được nghe những lời này từ miệng của Takiishi. Chắc mai thần chết sẽ đến rước cô nhỉ, chắc vậy rồi. Hôm nay đã quá mãn nguyện rồi

Mãi mơ tưởng mà cô không để ý, Takiishi đã về mà không nói một tiếng nào. Đúng là bản tính khó đổi thay, em ấy vẫn lạnh lùng như này nào

Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi

Dọn dẹp những thứ trên bàn mà Takiishi vừa ngồi cô phát hiện có một tờ giấy nhỏ được đặt ở dưới tách cà phê của Takiishi khi nãy

"Hở??!!!!"

Đây...đây là số điện thoại trong truyền thuyết. Của Takiishi sao? em ấy chủ động cho mình số điện thoại. Gì vậy nè, hôm nay Takiishi

Dễ thương muốn phát điên luôn

(Windbreaker-Niisatoru)Cà phê nóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ