Tiệm cà phê KOKO
"Ôi trời, một Takiishi ướt nhem"
Cô lấy chiếc khăn giành cho khách mà đưa cho một Takiishi ướt nhem lau tóc. Do là trời mưa to nên quán cô bây giờ đang rất vắng vậy mà Takiishi vẫn đến đây. Thật vui a
Có vẻ đồ của em ấy ước hết rồi nếu để như thế thì sẽ rất dễ cảm, phải rồi nhỉ mình có một bộ độ mà vị khách đợt trước để quên cũng đã được một năm rồi vẫn không thấy chủ nhân bộ đồ ấy đến lấy nên cô tạm thời mang cho Takiishi thay đỡ vậy
"Đây, em thay nó đi nếu không sẽ bị cảm đó"
Tuy khuôn mặt không hề có biểu cảm gì và cũng không nói nhiều nhưng có vẻ là một đứa trẻ rất biết nghe lời. Một đứa trẻ ngoan
Lâu rồi mới có cảm giác thong thả như thế này
Cô đang đứng ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên một luồng khí ấm phà trên đỉnh đầu khiến cô giật mình quay qua thì là Takiishi đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Bộ đồ mượn nhờ này có vẻ hợp với Takiishi nhỉ, chủ nhân của bộ đồ này coi bộ có gu ăn mặt rất đặc biệt
Một bộ đồ trùng màu với mái tóc của Takiishi...
Takiishi không nói gì mà đi tới chỗ ngồi quen thuộc của cậu mà ngồi xuống tức khắc cô biết việc mình nên là bây giờ là pha cho em ấy một ly cà phê ấm nóng. Rất hợp để nhăm nhi trong trời mưa
...
"Hôm nay cậu bạn đợt trước không đi cùng em sao?"
"Không phải bạn"
Gì vậy hôm trước trông có vẻ thân nhau mà nhỉ, có xích mích sao. Nhớ lại cảnh tưởng một người nói một người bơ của hôm trước thì có vẻ không thân lắm nhỉ
Những cuộc nói chuyện với Takiishi luôn chóng vánh và luôn vào ngõ cụt. Thôi thì im lặng và tận hưởng cơn mưa này vậy chắc hẳn Takiishi cũng không muốn nói chuyện nhưng mà bầu không khí im lặng như vậy cô không chịu được. Cô muốn nói chuyện!!
"Chị lấy bánh cho em nhé"
Không đợi Takiishi trả lời cô đã nhanh chân đi vào bếp chuẩn để chuẩn bị bánh, có lẽ cô không chú ý nhưng từ lúc cô quay lưng bước đi thì đã luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm cô không rời, nhìn đến khi cô khuất bóng khỏi tầm mắt ấy
...
Takiishi không phải là một kẻ hảo ngọt nhưng mà sao cũng được. Kohi đã mang ra rồi
Nhìn cậu nhóc với mái tóc đỏ vàng trước mặt đang ăn từng muỗng bánh mà lòng cô vui hẳn, thiết nghĩ cậu sẽ từ chối vì trông cậu không phải là một kẻ sẽ thích đồ ngọt nhưng có vẻ là không phải nhỉ. Nhìn cậu ăn ngon miệng thế cơ mà dù cho mặt cậu vẫn chả có biểu cảm gì khác mấy
Đúng là một cậu bé ngoan