.....
Mỏ hỗn xì tin
________________________________
Ngày thường mọi người có thể thấy em ngoan xinh yêu vậy thôi chứ không phải ngày thường thì em sẽ khác.
Em theo nhận xét của người xung quanh là ít nói hướng nội và có phần hiền lành cộng thêm đôi mắt híp người ta nhìn vào chỉ thấy dễ thương vô tội chứ chẳng có một tia hung hãn nào cả.
Nhưng trong chăn mới biết chăn có Tùng Dương, cái loại cảm xúc ngồi im thin thít không dám hé răng nửa lời ngồi nghe "bạn đời" bảo ban với Ninh Anh Bùi đã quá là quen thuộc.
Vừa ngồi nghe vừa ngẫm lại những lần người ấy cho anh nghe chửi thay cơm vừa nghĩ liệu ai động vào ẻm thì ẻm có nổi điên mà chửi như chửi anh không.
Bị mắng nhiều thành ra đầu óc lơ ngơ, ngồi một cục trên sofa anh khó hiểu "ôi chết bỏ mẹ... 30 tuổi đầu bị một đứa trẻ ranh mắng mà ngồi im thin thít"
"Không thể để như thế được bản thân mình phải vùng lên, khởi nghĩa thôi"Nghĩ là làm Ninh lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn người đang lấy hết hơi xả từng chữ cho mình nghe, cất tiếng cắt ngang em.
-"sao suốt ngày em cứ mắng anh vậy, anh cũng biết tổn thương chứ bộ"
Gọi là khởi nghĩa nhưng khi cất lời lại chẳng nói được câu nào mang sức nặng, anh sợ anh rén mà lớn hơn nhất đó là anh sợ em giận sợ em buồn.
Đôi mắt với đôi môi ấy mà rơi lệ mếu máo là anh không chịu được.
Trước câu nói đấy em đáp trả anh bằng một ánh mắt khinh khỉnh rồi tự bước đi không ngoảnh đầu.
Còn nhớ có một lần anh lỡ làm em giận vì đón em muộn rồi không gọi được một cuộc điện thoại nào cả báo hại em bé phải đứng với thời tiết 39-40 độ mặt xị xuống.
Đến nơi đón em tuôn một tràng khoanh tay giận dỗi, anh đi theo sau năn nỉ ỉ ôi nhưng không thành vậy là từ hôm đó Ninh làm bạn với Sofa ba hôm.
Thật ra em không giận vì anh đón em muộn mà giận anh chẳng thông báo gì cho em, em gọi cũng không nghe máy làm em lo lắng điên lên.
Một lần khác là quả chấn động nhất, cái mỏ hỗn của em được kích hoạt cho bàn dân thiên hạ biết.
Chuyện là có một con mẹ nào đó trên mạng không hiểu tại sao biết được chuyện tình cảm của anh và em mà thêm mắm dặm muối nói anh này kia tò te tí te đăng lên mạng.
Này nhá nói gì thì nói, nói em cũng được nhưng mà động vào cờ hồng của em là em đánh đấy, em đánh đau đấy.
-"không tên không tuổi không mặt mũi, đáng thương 😂"
Em cmt như vậy dưới post của con mẹ ấy, cứ nghĩ con mẹ này sẽ câm mồm cho biết điều ai ngờ nhỏ đó còn mặt mũi rep lại.
: "ai cũng có 1 quá khứ k tốt má bạn nhỉ, chỉ là mình có muốn show cho thiên hạ hay không thôi"
Ôi giời con mẹ này gan:))) tưởng gì chứ mấy cái này chuyện nhỏ em là em bật như tôm tươi luôn.
-"ai cũng có cái nết kỳ nhỉ, chỉ là có muốn show mặt kèm cái nết kỳ không thôi"
Trần đời em thấy có hai loại người, một là người sai chính tả mà dễ thương dễ mến có thể kể đến là Ninh Anh Bùi này, hai là người đã sai chính tả mà còn có một cái nết khó ưa nhìn là không có cảm tình rồi.
Đấy! Cứ đấu võ mồm với em làm gì rồi cuối cùng cũng phải xoá bài trong sự thôn ê chề thôi, nhưng người như vậy em không để vào mắt nhưng khi đã để rồi thì đừng hỏi Nguyễn Xuân Hiệp là ai =))))
-"cờ hồng của t chỉ có t mới được phép nói xấu được phép truyền thông bẩn thôi hiểu chưa...."
___________________________
Cái idea này tôi viết từ cái cmt mỏ hỗn của Dương rồi nhưng mà tôi lười quá cứ để đấy mỗi ngày viết một ít đến hôm nay mới hoàn thành =)))) chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nhe không biết có ai đọc giờ này không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninhduong] ?
FanficNửa thật nửa giả Câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của cả 2, được viết vào lúc tâm trạng của tác giả khi bình lặng nhất nên câu chuyện cũng sẽ hơi hướng nhẹ nhàng. Góc nhỏ dành cho Ninh Dương Thật ra thì câu chuyện được sinh ra do sở thích và đam...