5

1.1K 125 4
                                    

Umti view
____________

cuối cùng tôi cũng đá được tên omega làm kì đà cản mũi giữa tình yêu của tôi và em ấy rồi

tôi theo đuổi em từ những ngày đẹp nhất của tuổi học sinh
em ấy là một omega dịu dàng với pheromone hoa anh đào
một tiểu thư đài cát được nuôi dạy từ từng lễ nghi cử chỉ

người ta chỉ nhìn thấy em là một cô tiểu thư được bảo vệ kĩ càng và tự dựng lên một khoảng cách với tất cả mọi người

trừ tôi

em luôn sẵn sàng chia sẻ cho tôi tất cả những tâm sự trong lòng
em cho tôi thấy một omega mạnh mẽ ưu tú chứ không yểu điệu như những người ngoài kia nói về em

đáng lẽ ra tôi và em đã có thể thành đôi nếu không có sự xuất hiện của park ruhan

tôi biết cậu ta thích tôi từ những lần cậu ta bám theo tôi khi tôi đang trên đường đi tìm cô ấy
cậu ta nói rất nhiều, cái gì mà muốn tìm hiểu tôi
thật nhức đầu và phiền phức

nhưng em lại luôn bảo cậu ta đáng yêu lại còn bảo tôi và cậu ta hợp nhau lắm
vì muốn làm em vui nên tôi cũng không phản đối chỉ thầm xua tay tỏ ý không đồng tình

còn cái thằng ngốc park ruhan thì cứ như vớ được viên kẹo muối ớt
đơn giản bởi vì bên trong những ngọt ngào ấy lại là vị cay đắng sộc thẳng vào vị giác
cũng giống như việc tôi thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậy ta vào ngày tốt nghiệp

lúc đó tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc em ấy đã lên máy bay và đi du học
tôi lao như điên trên đường để kịp đến chào tạm biệt em

lúc em thấy tôi, em mừng húm như tìm thấy được thứ cuối cùng bỏ quên
em lao tới ôm tôi như thể đây là lần cuối chúng tôi gặp lại

"seonghyeon ở đây phải sống thật tốt, nhất định phải yêu một người thật sự yêu cậu và quan trọng là cậu cũng phải hạnh phúc với người ấy hứa với tớ nhé ?"

"ừm tớ hứa"

hứa á ? đó chỉ là câu trả lời dối trá thôi !
làm sao tôi có thể hạnh phúc khi tình yêu của tôi đã rời đi rồi

"tiểu thư chúng ta phải đi rồi"

tiếng của vệ sĩ cất lên cũng là lúc mà cái ôm ấy kết thúc

"được rồi"
"seonghyeon à tớ đi đây tạm biệt"

em ấy rảo bước quay lại với gia đình trong khi vẫn vẫy tay tạm biệt tôi trong khi vẫn nở nụ cười
pheromone hoa đào tháng 5 cũng đang chào tạm biệt với tôi

tôi rời khỏi sân bay sau khi thấy em đã đi vào khi vực kiểm tra an ninh

tôi không biết bản thân lúc đó đã nghĩ gì chỉ nhớ rằng tôi đã rất hối hận vì không có can đảm nói ra lời tỏ tình với em để rồi bây giờ tiếc nuối

sau khi em đi tôi bắt đầu đi cùng cha tới các bữa tiệc của đối tác và bắt đầu làm quen với việc trở thành một kẻ khôn khéo trong từng cử chỉ lời nói như một doanh nhân có thâm niên.

cho đến một ngày tôi gặp lại park ruhan trong bữa tiệc thành niên của đứa con trai thứ nhà họ park
thằng nhóc suốt ngày bám đuôi hắn ấy vậy mà lại là đứa con vàng con bạc được cả park gia nuông chiều

cũng chính vào cái bữa tiệc định mệnh ấy
trong lúc tôi lơ là đã có kẻ bỏ thuốc vào ly rượu
champagne khiến tôi như mất lí trí lao vào nơi toả ra pheromone mùi hoa anh đào

tôi lao đến cậu ta như kẻ điên vì nghĩ cậu ta là em ấy
chỉ đến khi tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn của cậu ta thì tôi mới nhận ra sự thật rằng người cùng tôi qua đêm không phải em ấy

mà lại là kẻ tôi căm ghét
park ruhan

lúc đó chính tôi cũng bối rối không biết phải làm sao
cho đến lúc cậu ta tỉnh dậy

"em không trách anh đâu"
"cũng không cần phải chịu trách nhiệm với em, cứ coi như chúng ta là tình một đêm cũng được
còn việc đánh dấu anh cũng không phải lo em sẽ đi xoá nó "

tôi bất ngờ vì sự nhân từ của cậu ta
nếu cậu đã nhân từ như vậy thì tôi xin phép được lợi dụng nó nhé

lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ lợi dụng park ruhan như một người thay thế cho em cũng tốt
vì pheromone của cậu ta cũng giống như em ấy
vậy cũng tốt

lúc đó tôi năn nỉ cậu ta rằng hãy cho tôi một cơ hội để chịu trách nhiệm vừa hứa sẽ bù đắp cho cậu ta và đương nhiên park ruhan chẳng có chút nghi ngờ nào mà đồng ý

đúng là thứ ngu muội

tôi vẫn lợi dụng cậu ta cho tới khi biết được tin rằng em ấy trở về rồi và tôi cần phải bày tỏ cho em biết lòng mình ngay lặp tức

Ngày đẹp trời để nói chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ