1.
Kim Mingyu tự cảm thấy bản thân không phải là một người rộng lượng cho lắm.
Đối với cậu, rộng lượng có nghĩa là khi người ta trao đi sẽ không hề yêu cầu được đáp lại. Nhưng Mingyu thì vẫn mong là mỗi khi cậu giúp đỡ một người nào đó, thì thiện cảm về cậu trong lòng người ta sẽ tăng lên thêm một chút.
Vậy nên hồi ở công ty cũ, chả bao giờ Mingyu từ chối lời nhờ vả của người khác. Từ mấy chuyện lặt vặt như đổ đầy nước vào khay đá trong tủ lạnh nhà ăn, hay hôm nào cũng là người ra về cuối cùng để canh chừng điện đóm của văn phòng đã tắt cả chưa. Cho đến mấy chuyện to vừa như cuối tuần nào cậu cũng phải chạy đến công ty để xử lý file in ấn, rồi to đùng tầm cỡ đứng ra nhận lỗi với sếp là tập phát sóng ngày hôm đó của chương trình bị delay là do khâu thiết kế của cậu. Tất cả chỉ vì chị trưởng phòng sản xuất nắm lấy tay áo cậu nài nỉ, "Mingyu à, em giúp chị một lần này nữa thôi". Dù cậu hiểu rõ là có phải lỗi của mình đéo đâu, thì ngày hôm đó Mingyu vẫn cúi đầu thật thấp trước mặt sếp. Lúc đó Mingyu nhận ra rằng chỉ cần mình không đặt ra cho bản thân một giới hạn nào, người đối diện sẽ chỉ nhìn nhận việc nhờ vả cậu như là một lợi ích cho bản thân họ, như một lẽ hiển nhiên.
Ngày hôm sau, Mingyu quyết định nộp đơn nghỉ việc.
Bởi vì đm, tới cuối cùng, được đồng nghiệp thích thì ích lợi gì cơ chứ. Còn chưa đến lượt cậu nhờ vả người ta xem có được giúp lại không nữa, toàn bộ việc đéo gì trên đời trong công ty này cũng đều đợi đến lượt Kim Mingyu hết.
Kể từ lúc đó cho đến khi nhận được offer làm việc ở công ty mới, Mingyu quyết định xây dựng cho mình một hình tượng hoàn toàn mới. Cậu nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ nhúng tay vào lo ba cái chuyện bao đồng của đồng nghiệp nữa. Giống như mấy đứa nhỏ hồi xưa hay kẻ một vạch ranh giới ở giữa bàn vậy, cậu cũng sẽ làm vậy với những người xung quanh mình. Mingyu sẽ đến đúng giờ về đúng giờ và hoàn thành đúng công việc của mình, ai nhờ vả gì quá đáng thì thôi, không phận sự miễn tiếp.
Ấy là cho đến khi Mingyu gặp được Jeon Wonwoo.
Để mà miêu tả bằng ngôn ngữ của một designer như cậu, Jeon Wonwoo là layer duy nhất bị khoá trong toàn bộ file thiết kế. Muốn di chuyển toàn bộ bản thiết kế đấy thì phải tìm ra được cái layer bị khoá đó và mở nó ra. Kim Mingyu muốn sống theo phương châm người không vì mình trời chu đất diệt, thì phải định vị được Jeon Wonwoo ở đâu trong trái tim của cậu, rồi không bận tâm đến anh nữa.
Jeon Wonwoo là một video editor. Hồi lần đầu tiên nhìn thấy anh trong văn phòng, Mingyu tưởng đâu Wonwoo là biên tập. Trên bàn làm việc của Wonwoo, ngoại trừ cái bàn phím lúc nào cũng lấp lánh đèn màu và chuột máy tính, cùng hai chiếc màn hình Dell, thì toàn sách không là sách. Đã thế Jeon Wonwoo còn cận lòi, và bởi vì đeo kính nên anh còn có một thói quen làm Mingyu ngứa mắt chết đi được. Đó là mỗi khi quá chăm chú vào một task nào đó, Wonwoo sẽ không dùng tay để chỉnh lại gọng kính đang trượt dần trên mũi. Thay vào đấy, Wonwoo sẽ hơi nheo mắt và chun mũi lại, để kính thôi không lệch nữa. Mỗi lần bắt gặp anh làm thế, Kim Mingyu nghĩ mình phát điên mẹ nó luôn, tim người mà cũng có thể đập nhanh được như tim cậu hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | can you take my heart for me? (please keep it to yourself)
أدب الهواةcan you take my heart for me? (please keep it to yourself) --- Để mà miêu tả bằng ngôn ngữ của một designer như cậu, Jeon Wonwoo là layer duy nhất bị khoá trong toàn bộ file thiết kế. Muốn di chuyển toàn bộ bản thiết kế đấy thì phải tìm ra được cái...