Chương 16: Vấn đề của Houston

20 6 0
                                    

Anh Jisung là người lập kỉ lục đi xem mắt nhiều nhất trong số chúng tôi. Nhiều nhất nhưng cũng chỉ ba người, cuối cùng anh lại chọn một người không liên quan gì là Kim Jiwon. Sợ giẫm vào vết xe đổ của anh Jisung, tôi nhờ Sejeong tìm bốn người cho chắc chắn.

Trước khi tôi đi xem mắt, mọi người có họp bàn một chút. Tính toán xong chuyện ăn mặc giờ giấc, cuối cùng mọi người tính đến chuyện tôi nên nói gì để con gái nhà người ta không bỏ chạy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Anh Yoongi nói: "Nên hỏi 'em dạo này đang đọc sách gì', rồi từ đó bàn luận những chuyện xung quanh. Sejeong nói cô bé này đọc rất nhiều sách, mà Hoseok nhà chúng ta cũng đọc nhiều."

SeokJin nhăn nhăn mũi: "Vậy mà lần đầu gặp em anh lại hỏi 'có bán cà phê không', lúc năm giờ ba mươi sáng. Sao anh không hỏi em đọc sách gì?"

Anh Yoongi cười cười: "Lúc đó thấy em anh hoảng tới mức chạy không kịp, anh nào có ý định tán tỉnh em đâu."

Anh Jisung chen vào: "Hoseok thích đi xem phim, hai người có thể nói chuyện phim ảnh cũng được."

Tôi lắc đầu: "Em đã nghe tới sự tích cô gái 'vì sao đưa anh tới' và chàng trai 'xuân quang xạ tiết' rồi."

Chuyện là năm đó anh Jisung đi xem mắt, đối tượng là một cô gái rất mê mấy bộ phim tình cảm thời thượng. Cô gái nói thao thao bất tuyệt về mấy bộ phim và diễn viên đang nổi, anh Jisung nhẹ nhàng nói rằng gần đây mình xem Happy Together. Cô nhiệt tình hỏi lại anh Jisung nữ diễn viên chính là ai, anh trả lời cô rằng phim chỉ có hai nam chính.

"Vậy thì cứ như kịch bản thôi, chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện kết hôn xong sinh bao nhiêu con."

Park Jimin đang ngồi tỉ mẩn cắt hoa giấy cho Yiyi làm đạo cụ múa, Kim Namjoon ngồi bên cạnh cau mày: "Ấu trĩ."

Mỗi người một ý, tôi thấy cuộc hẹn ngày mai có lẽ sẽ gay cấn không thua gì một cuộc viễn chinh.

Nhưng cô gái đó xuất hiện ở cửa nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố với vẻ tự nhiên đến nỗi tôi chỉ muốn ngồi lề đường gọi hai chai bia ra nói chuyện với cô. Haewon là nhân viên văn phòng bình thường, cô là một cô gái bình thường theo chiều hướng tốt đẹp: xinh đẹp vừa đủ, thấp hơn tôi một cái đầu, theo như giới thiệu sơ lược thì cô thích xem phim tình cảm nhưng cũng thích phim võ thuật, không chơi game trên máy tính nhưng có chơi game di động, không ăn mặc quá thời trang nhưng cũng giản dị đáng yêu. Và cũng như nhiều cô gái khác, Haewon thích xem tử vi, thích đoán xem tôi thuộc cung hoàng đạo gì.

Tôi nhường cho Haewon chọn món, cô cầm lấy nhìn khá lâu rồi chọn ra một món ăn mà tôi không chắc cô biết đó là gì. Tôi cũng không biết là gì, hai chúng tôi ăn xong bánh mì khai vị rồi ngồi nhìn hai dĩa đồ ăn, sau đó nhìn nhau không chớp.

Người phục vụ vừa đi khỏi, tôi hỏi nhỏ: "Món này là gì vậy?"

Haewon khó khăn nói: "Em không nhớ lắm... Hình như là má bò và gan ngỗng..."

Tôi đi dự tiệc cùng công ty đã rất nhiều lần nhưng luôn là ăn những món đã được lên sẵn thực đơn, đối với tôi mọi thứ dù khác nhau cách nấu thì tôi cũng không phân biệt. Dùng nĩa gảy miếng gan ngỗng cháy vàng ở trên mặt đĩa, tôi nói: "Em gọi món cơ mà."

||KookHope|| Hình Như Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ