Chương 12: Ngôi nhà hạnh phúc của Jung Hoseok

24 5 0
                                    



Bệnh viện được coi là nhà của bác sĩ Kim Nayoung cũng còn có người thấy thương tôi, đương nhiên trở về địa bàn của tôi, tôi trở thành người có trái tim thủy tinh sắp bị Jeon JungKook đập vỡ.

Tôi nói với mọi người rằng không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ rất ổn, kể cả nếu như tôi thật sự phải chia tay JungKook. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết chúng tôi hẹn hò chỉ để giết thời gian, JungKook cũng không giấu diếm chuyện anh thích người khác. Mọi người không nói thẳng, nhưng tôi biết ai cũng nghĩ rằng tâm lý của tôi có hơi vặn vẹo. Duy chỉ có Darren Bonnet là ngược lại, anh nói rằng lần đầu tiên thấy một người sáng suốt như tôi.

Sáng suốt hay ngu ngốc đều được, hẹn hò với nhau một ngày thì nên vui một ngày.

Thương tôi ngốc nghếch, mọi người quay sang phân tích tâm lý nhân vật Kim Nayoung. Người thứ ba điển hình nhất chúng tôi được biết là bạn gái cũ của anh Yoongi, nhưng Nayoung không giống cô gái đó.

Kim Jisoo nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thực chất lại là một người ngốc nghếch, hơn nữa mối quan hệ giữa bác sĩ Nayoung và JungKook giống với mối quan hệ của anh Yoongi và SeokJin hơn. Nayoung lại đủ thông minh để không làm gì tổn hại đến tôi. Những khích bác ghen tị của cô ấy nằm trong giới hạn của một người phụ nữ bình thường, JungKook sẽ không bao giờ cho là quá đáng.

SeokJin không thích bác sĩ Kim Nayoung và cả anh JungKook, cậu ấy từ sau cú sốc với hai cô gái bước ngang qua đời anh Yoongi thì hình như đã trở nên nhạy cảm với tất cả những người mang đến nguy cơ biến một cuộc tình tay đôi thành tay ba tay bốn. Tôi không có cách nào khuyên ngăn SeokJin, tôi chỉ nhắc đi nhắc lại rằng Jeon JungKook đối với tôi là một người bạn trai tốt, và bác sĩ Nayoung là một bác sĩ tốt.

Con người rất kì lạ. Tôi không có ý định thấu hiểu tất cả mọi người, nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra thậm chí mình còn không hiểu nổi bản thân mình.

Khi mọi người trách JungKook và bác sĩ Kim, tôi ra sức bào chữa cho hai người họ. Đến khi ai cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, tôi lại có chút tiếc nuối cảm giác mọi người nhao nhao bênh vực mình. Chính vì lí do đó, khi thấy Kim SeokJin vẫn còn kì thị mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp của JungKook và bác sĩ Kim, tôi ngoài miệng lải nhải SeokJin quá nhạy cảm và cảnh giác với các thế lực thù địch lăm le xâm chiếm bạn trai tôi, nhưng trong lòng tôi lại yêu cậu ấy nhiều hơn một chút.

Tôi còn chưa kịp thổ lộ rằng tôi biết ơn SeokJin nhiều lắm thì cậu ấy đã vội phản bội tôi. Một cú phản bội trực diện và mạnh mẽ đến mức tôi không phản ứng được gì.

Anh Yoongi và SeokJin sau khi chính thức về chung một nhà thì cũng không định có con. Bọn họ cùng nhau nuôi một bầy mèo ở nhà, sau đó nhận đỡ đầu một viện mồ côi ở ngoại ô thành phố. Quỹ Joon Yi của chúng tôi được mở ra để hỗ trợ cho viện mồ côi đó, đa số tiền được dùng để chi trả việc học hành những thứ mà trẻ con ở viện ít khi được học, riêng Yoongi và SeokJin chu cấp những nhu cầu cơ bản của hơn bốn mươi đứa trẻ.

SeokJin đi đến đâu là giống như có mặt trời đi đến đó, bọn trẻ ở viện mồ côi những ngày đầu chúng tôi gặp luôn có vẻ gì đó rụt rè lúng túng, dần dần khi có anh chị em, được hai người bố thường xuyên ghé thăm, được học hành và ăn mặc không khác gì những đứa trẻ bình thường khác, chúng tôi luôn cảm giác được bọn trẻ bớt tự ti hơn rất nhiều. Tôi thường phụ giúp SeokJin mang họa cụ tới đó dạy vẽ, vài đứa nhóc gọi tôi là bố, tự nhiên tôi cũng thấy mình lớn hơn. JungKook thỉnh thoảng lại về đó khám bệnh sơ qua, những lúc đó anh không mặc áo blouse mà chỉ mặc áo sơ mi đơn giản. Tôi không cách nào tả cụ thể được khung cảnh lúc đó, chỉ biết rằng Jeon JungKook thật sự rất đẹp trai.

||KookHope|| Hình Như Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ