Chap 7. Kỉ niệm.

70 5 0
                                    

Sáng hôm sau, Kim Jiwon xem tin tức thấy tên biến thái kia đã bị bắt, tối qua có người nhìn thấy hắn, sau đó báo cảnh sát.

____________________

Nhưng không ngờ là hôm nay Go Hajun không những không trốn học mà còn ngồi ngay ngắn ở trong lớp cả ngày. Giáo viên thấy thế thì cười rất tươi, cho rằng cậu ấy đã quay lại làm cậu học sinh giỏi như trước đây.

- Cậu ấy quay lại lớp học rồi, giáo viên nghĩ cậu ấy đã thay đổi, nhưng tôi luôn cảm giác cậu ấy không hề thay đổi, có lẽ cậu ấy đang muốn tránh bị nghi ngờ, dù sao hôm nay Kim Sora cũng không đến trường. Dù sao cũng không ai muốn gặp lại bạn gái cũ trên đường cả.

____________________

Đối với kì thi này, Kim Jiwon thấy hơi căng thẳng, cô cũng không biết bản thân mình căng thẳng vì chuyện gì, nhưng trong lòng cứ có gì đó làm cô cảm thấy rất nôn nóng.

Han Minji và cô không cùng phòng thi, nhưng ngược lại cô và Go Hajun lại thi chung một phòng, vẫn là người ngồi trước người ngồi sau.

Tối qua Kim Jiwon ôn bài cả đêm nên không ngủ được, bởi thế khi đến trường vừa ngồi xuống bàn cô đã bắt đầu ngủ bù.

Lúc chuông vào học vang lên, cô cũng đã tỉnh táo hơn, khi truyền giấy thi thấy ghế ngồi phía sau trống không cô không khỏi buông tiếng thở dài.

Vừa cầm bút chuẩn bị viết, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói thờ ơ: “Có mặt.”

Giám thị cau mày một lúc rồi mới nói: “Vào đi.”

Kim Jiwon vừa nghe thấy đã biết ngay đó là cậu ấy, trong giây lát cô cảm thấy thứ gì đó đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Từ lúc vào phòng thi, Go Hajun đã làm bài rất nghiêm túc, mãi cho đến khi chuông tan học vang lên cậu ấy cũng không rời khỏi phòng thi.

Lúc đưa giấy thi cho cô, Kim Jiwon thấy trên áo cậu ấy có một chiếc cúc chưa gài, có thể nhìn thấy vết đỏ ẩn bên trong, cũng không biết là do muỗi đốt hay bị làm sao.

Nhưng cô gần như xác định được đó là vết gì.

Go Hajun chỉ đến thi môn này, cậu ấy không hề đến thi mấy môn sau, kể cả sáng hôm kế tiếp cũng không đến.

Kim Soo Hyun đi ngang qua nhìn thấy cũng chỉ cười khinh, sau đó nói: “Cậu ta vốn dĩ là như vậy, đây mới là còn người thật của cậu ta.”

____________________

Cô còn nhớ, từ lớp 7 đến lớp 9, mặc dù hơi nổi loạn nhưng cậu ấy đã rất cố gắng học hành.

Giáo viên dạy toán rất quý cậu ấy, nhớ nhất là lần cô giúp giáo viên dạy toán xách cặp và bị các bạn khác nhìn thấy, về đến lớp học, tất cả đều la lên, nói gì mà đây là cặp vợ chồng làm việc cho người khác.

Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm đến, nhưng trong lòng đã gật đầu rất nhiều lần.

Cô cũng rất muốn, rất muốn sau này khi mọi người nhắc đến cả hai sẽ nói một câu: “Ồ, hai người khi đó thường giúp đỡ giáo viên rất nhiều chuyện, tụi mình đều gọi bọn họ là vợ chồng.”

Sau kỳ thi cuối kỳ là kì nghỉ đông, lần này thầy cô giao rất ít bài tập, cũng không biết có phải vì sắp tốt nghiệp hay không nữa.

____________________

Ngày thứ ba của kì nghỉ đông, các bạn trong lớp rủ bọn họ ra ngoài chơi, Han Minji phải năn nỉ cô rất lâu cô mới đồng ý đi cùng.

Lần này bọn họ đi chơi ở công viên nhưng không đi vào buổi chiều mà đi vào buổi tối, hình như là do buổi tối sẽ có bắn pháo hoa.

Sau khi đến nơi mọi người lại chia nhau ra đi chơi, nhưng thống nhất là 9 giờ sẽ tập hợp dưới vòng đu quay.

Han Minji và Kim Soo Hyun kéo cô chơi tàu lượn siêu tốc tận 3 lần, suýt nữa là cô nôn hết bữa tối ra ngoài rồi.

Kim Jiwon đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ, đang ngồi trên vòng đu quay thì cô nhìn thấy bóng dáng của Go Hajun, nhưng không thấy rõ lắm, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Cô hơi ngạc nhiên nghĩ chắc chỉ có mỗi cô nhớ người ta đến mức xuất hiện ảo giác thôi.

Ngồi quay xong được vài vòng cô mới phát hiện ra Han Minji lén chụp hình cô trong lúc cô đang ngẩn người.

Han Minji núp sau lưng Kim Soo Hyun, tay cầm điện thoại giơ lên cao: “Tớ không xóa, cậu nhìn xem những bức ảnh này đẹp như vậy, coi như giữ lại làm kỷ niệm đi.”

“Giữ cái rắm ấy, tớ không cho cậu giữ làm kỉ niệm đâu, đợi đến lúc tốt nghiệp hai chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ.”

Kim Soo Hyun đứng giữa bị cả hai chạy quanh mấy vòng: “…”

Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy?

Chín giờ, mọi người đúng giờ tập trung đứng dưới vòng đu quay.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng đồng tử của mỗi người, Kim Jiwon đứng phía sau, cô vừa quay đầu đã thấy Go Hajun đứng cách cô khoảng 100m.

Bên cạnh cậu ấy là một cô gái, không phải Kim Sora, là một cô gái trang điểm đậm, có hình xăm trên cánh tay phải.

Khi cô gái đó nói chuyện, cậu ấy sẽ cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng còn cười. Kim Jiwon không nhìn nữa, những thứ như vậy nhìn một lần là đủ rồi.

Nhìn nhiều cô sẽ ghen tị mất.

Đáng tiếc vì hai người bọn họ mà cô mất tập trung nên không xem được khoảnh khắc pháo hoa nở rộ.

Xem xong pháo hoa, mọi người ở lại chơi thêm một lát rồi ai về nhà nấy.

Kim Jiwon quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Go Hajun đâu nữa.

Chắc là về nhà rồi.

Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ