Đinh Trình Hâm vốn không có sự nhiệt tình với việc ăn uống, hộp cháo mà người đàn ông cất công đi mua ở cửa hàng có tiếng nhất trong thành phố cũng không đủ khơi dậy sự hứng thú trong cậu, vì vậy mà khi hộp cháo chỉ mới vơi đi một chút, Đinh Trình Hâm đã đặt muỗng xuống.
"Không ăn nữa à?"
Người đàn ông bất giác cau mày, hắn nhìn vào hộp cháo rồi nhìn cậu.
"No rồi."
Đinh Trình Hâm đưa tay lấy nắp định sẽ đóng hộp cháo lại, nhưng nắp hộp còn chưa chạm đến đã vô tình đụng phải tay của người đàn ông, cậu giật mình rụt lại.
"Đưa cho tôi."
"Sao ạ?"
Người đàn ông cầm hộp cháo trong tay cậu đi, cứ ngỡ hắn sẽ giúp cậu đóng lại hoặc sẽ đem đổ đi, nhưng cậu không ngờ hắn ta lại múc lên một muỗng cháo đầy ụ đưa đến trước mặt cậu.
"A."
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Sao ạ?"
Biểu cảm của người đàn ông so với thời điểm trước có vẻ như đã nghiêm túc hơn, trong lòng Đinh Trình Hâm bất giác cảm thấy run rẩy.
"Đã ngồi ở đây rồi mà còn kén ăn à?"
Tay của người đàn ông vẫn kiên định hướng về cậu, đôi mắt đen thẳm của hắn như xoáy sâu vào lòng cậu, "Tôi vốn không phải loại người thích ép buộc người khác làm điều mà họ không thích, nhưng nếu cậu không ăn hết hộp cháo này thì tôi sẽ không cho cậu nằm xuống đâu."
"Anh-"
"Tôi cũng sẽ không nghe bất cứ lời nào từ cậu, vậy cho nên."
Người đàn ông dừng lại, muỗng cháo lại tiến gần miệng Đinh Trình Hâm hơn, "Mau ăn đi."
Đinh Trình Hâm không biết vì sao lại không thể phản bác, cậu ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy muỗng cháo.
"Ngoan."
Người đàn ông rút muỗng lại rồi múc thêm một muỗng khác, cứ thế dần dần đã nhìn thấy đáy hộp cháo, bụng của Đinh Trình Hâm cũng hơi căng lên, có vẻ như đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác no căng như vậy.
"Ăn giỏi như vậy có phải tốt không? Sức khỏe là của mình chứ có phải của ai đâu, phải đối xử tốt với mình chứ."
Người đàn ông nói rồi gom túi giấy ở tủ đầu giường đem vứt vào thùng rác đặt gần cửa ra vào.
Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn theo, đôi tay của cậu vô thức giày vò tấm chăn bông, nghẹn mãi mới có thể thốt thành lời, "Cảm...cảm ơn anh."
Động tác bước đi của người đàn ông chợt khựng lại, ở nơi mà Đinh Trình Hâm không thể nhìn thấy, hắn khẽ cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Người đàn ông ở lại với Đinh Trình Hâm đến chiều, sau đó lúc y tá đến thay nước biển thì hắn cũng rời đi, mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm thiếp đi mà hắn cũng chưa trở lại.
Tối đến, Đinh Trình Hâm lại vì gặp ác mộng mà bừng tỉnh, mồ hôi trên trán thấm ướt mái tóc đen mềm, cậu chống tay xuống giường định đi lấy nước uống, ánh mắt lại vô tình di chuyển đến dáng người đang ngồi chống cằm ở sofa.
Người đàn ông không biết đã quay lại từ khi nào, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng bước lại gần nhìn chằm chằm hắn, gương mặt của người đàn ông khi đang ngủ trông thật dịu dàng làm sao.
"Mặt thì hiền mà cứ mở miệng là mắng người ta."
Nói rồi Đinh Trình Hâm quay lưng rời đi, từ sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, "Tôi đã bảo là không có mắng mà."
Giọng nói bất thình lình dọa Đinh Trình Hâm giật mình, cậu ôm tim quay đầu lườm hắn.
Người đàn ông bật cười, sau đó đứng dậy tiến lại đặt tay lên trán đo nhiệt độ cho cậu, "May quá không sốt, mà cậu định đi đâu vậy?"
Đinh Trình Hâm ngượng ngùng lùi về sau, cậu vờ ho khan, "Đi, đi uống nước."
Người đàn ông gật đầu rồi chỉ về tủ đầu giường, "Ở kia có nước mà."
Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận, "Không thích nước ở đó, tôi tự ra ngoài mua."
Người đàn ông nhướn mày, sau đó lại bật cười, "Tôi đi với cậu."
Đinh Trình Hâm cau mày từ chối, "Không thích, không cho, tôi tự đi."
Nói rồi cậu rời đi luôn bỏ mặc người đàn ông ở phía sau.
Dù bị từ chối nhưng người đàn ông vẫn lẽo đẽo theo sau cậu, Đinh Trình Hâm biết rồi cũng không để ý hắn, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi, không biết vì sao khi đối diện với người đàn ông này Đinh Trình Hâm lại luôn bộc lộ những tính khí trẻ con của cậu ra ngoài, rõ ràng cậu đã luôn dặn bản thân phải biết điều, phải ngoan ngoãn, nhưng...thật kỳ lạ.
Đinh Trình Hâm đang đi lại dừng lại, người đàn ông vừa hay dừng song song với cậu, hắn nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn hắn, "Anh và tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Người đàn ông khẽ nheo mắt, sau đó lại bật cười, "Không phải tôi là người đã cho cậu mượn dù sao?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Không phải hôm đó, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Người đàn ông đứng thẳng người, hắn ngước đầu nhìn bầu trời, "Ha ha, không có đâu, tôi đẹp trai như vậy, nếu trước đó đã từng gặp thì sao cậu có thể không nhớ."
Rồi hắn cười híp mắt hỏi cậu, "Phải không?"
Đinh Trình Hâm bày tỏ sự khinh bỉ, mặc dù người đàn ông thật sự đẹp trai, từ đầu cậu đã công nhận điều đó, nhưng khi nghe hắn tự khen bản thân như vậy thì có chút...
"Nhưng anh tên gì vậy? Tên của tôi là Đinh Trình Hâm."
Người đàn ông đáp ngay, "Mã Gia Kỳ."
"Ồ, cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi."
Nói rồi Đinh Trình Hâm tiếp tục bước về phía căn tin của bệnh viện.
Mã Gia Kỳ đứng lặng yên nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt hắn ánh lên một tia đau xót khó nói thành lời.
Em thật sự đã quên hết rồi Đinh Nhi, anh đã tìm em rất lâu, có lẽ cuộc đời vẫn luôn không hề dịu dàng với em bé của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Ánh Sao Trên Bầu Trời Đêm.
Fanfiction"Không phải là thiên sứ, cũng không phải là ngôi sao, nhưng lại là ánh sáng dẫn lối em rời khỏi nơi tối tăm, rồi lại bao bọc em trong sự ấm áp nhất mà anh có."