3. Cậu ở yên đây.

13 1 0
                                    

Thời điểm mọi người trong phòng làm việc trở về cũng là lúc Đinh Trình Hâm vừa hoàn thành xong tập tài liệu cuối cùng, cậu nhanh chóng đưa cho Liên Oánh đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ.

"Chị ơi em làm xong rồi."

Liên Oánh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, "Cậu đã ở đây cả trưa sao?"

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng đáp, "Dạ, em sợ làm không kịp thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người."

"Vậy là chưa ăn trưa à?"

"Dạ."

Liên Oánh vội nhận lấy chồng tài liệu rồi nói Đinh Trình Hâm hãy mau đến phòng nghỉ để ăn bữa trưa.

Hiện tại đã qua giờ ăn trưa hơn nửa tiếng, các nhân viên ở phòng thư ký đều đã trở lại vị trí làm việc, Đinh Trình Hâm mang hộp cơm tự làm đến phòng nghỉ rồi lại mang trở về đặt lên bàn làm việc.

Những người trong phòng dường như chẳng có ai quan tâm đến hành động của cậu, chỉ có duy nhất người đàn ông đang đứng sau tấm mành mở hé khẽ thì thầm, "Em ấy là siêu nhân sao? Còn chưa đến hai phút."

Có ai đó đã từng nói, không có câu hỏi nào là không có câu trả lời, chỉ là nó đến sớm hay muộn.

Và như để giải đáp thắc mắc của người đàn ông rằng vì sao Đinh Trình Hâm lại có thể ăn bữa trưa nhanh đến như vậy, tại thời điểm trước giờ tan làm một tiếng.

"Cậu Đinh? Cậu làm sao vậy?"

Phòng thư ký hiếm khi trở nên rộn ràng, chàng trai vừa nãy đang giao công việc cho Đinh Trình Hâm giờ đây lại hốt hoảng la lên, "Mọi người mau gọi xe cứu thương, cậu Đinh xỉu rồi!!"

Bệnh viện.

Đinh Trình Hâm mơ màng mở mắt nhìn trần nhà, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi cậu.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Giọng nói từ tốn của người phụ nữ vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa đóng lại.

"Cậu thấy đỡ hơn không?"

Liên Oánh đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy rồi đưa cho cậu một ly nước ấm.

"Cảm ơn chị."

"Cậu làm mọi người sợ đấy, sao trưa nay cậu không ăn uống gì thế, cậu làm như vậy lỡ người ngoài đồn công ty ngược đãi nhân viên thì chúng tôi biết phải làm sao đây?"

Đinh Trình Hâm áy náy cúi đầu, "Em xin lỗi, đã làm phiền mọi người nhiều rồi."

Liên Oánh dù có nghiêm khắc cỡ nào thì cũng không nỡ mắng người bệnh, huống hồ đây còn là một người không bình thường.

Cộc cộc, người đàn ông mở hé cửa bước vào, ngay khi Liên Oánh định cúi chào thì hắn ta đã liếc mắt ra hiệu cho cô.

"Tôi ra ngoài trước, công việc mà tiểu Thu đã giao cho cậu sẽ được chuyển cho người khác, tạm thời ngày mai cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Liên Oánh dứt lời liền rời đi, Đinh Trình Hâm chỉ kịp nói lời cảm ơn, sau đó cậu quay sang nhìn người đàn ông vừa xuất hiện ở đây vài phút trước.

"A, lại gặp anh rồi."

Người đàn ông cau có nhìn gương mặt trắng bệch của Đinh Trình Hâm, hắn để giỏ trái cây lên tủ đầu giường rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Biết bản thân có bệnh mà còn bỏ bữa, tôi thật sự không-" như chợt nhận ra giọng nói của bản thân có hơi gay gắt, người đàn ông vờ ho khan rồi lúng túng lấy ly thủy tinh rỗng trong tay Đinh Trình Hâm rót đầy.

"Cậu có muốn ăn cháo không? Tôi đi mua cháo cho cậu nhé?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn hắn rồi chợt cau mày, "Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng anh là ai mà cứ can thiệp vào chuyện của tôi vậy? Vừa nãy lại còn mắng tôi."

Có lẽ vì Đinh Trình Hâm đang ốm hoặc là vì người đàn ông ngộ nhận nên hắn ta nghe được trong giọng nói của cậu mang một chút giận dỗi và ủy khuất, hắn vội dỗ dành.

"Tôi không có mắng."

"Nhưng anh là ai?"

"Tôi sao? Tôi là người đã cho cậu mượn cây dù."

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, "Thì sao?"

Người đàn ông nói như một lẽ hiển nhiên, "Thì tôi nên quan tâm đến cậu."

"Hả? Tại sao?"

Người đàn ông bực bội, hắn lại lấy ly nước trong tay của Đinh Trình Hâm, nhưng lần này ly vẫn còn đầy nước, vì vậy hắn liền uống hết một hơi rồi rót cho cậu một ly nước mới.

"Cậu ở yên đây, tôi đi mua cháo rồi sẽ trở về."

[Kỳ Hâm] Ánh Sao Trên Bầu Trời Đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ