•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc, có ngờ đâu khoảng cách giữa hai ta lại quá xa vời"
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Anh và em gặp nhau vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời: Tuổi trẻ. Nhưng, nó không phải thời điểm thích hợp để cho một mối quan hệ nảy nở sinh sôi.
Khi ấy anh là một thần tượng hoàn hảo về mọi mặt, sự nghiệp của anh đang ở trên đỉnh cao khó có người sánh kịp. Còn em chỉ là một idol mạng không mấy nổi tiếng. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thu lại được chút nào cả. Lượng fan ít ỏi của em trái ngược hoàn toàn với lượng fan đông đảo của anh.
Không ngoài dự đoán, em chính là fan trung thành của anh. Trong một buổi fan sign anh và em đã có cơ hội trò truyện, tiếp xúc với nhau. Em vốn là một người dễ mến, người hâm mộ đến với em cũng vì những đặc điểm tốt đẹp trong tính cách và con người của em. Không những thế gương mặt của em còn rất bắt mắt người nhìn bằng vẻ đẹp tự nhiên, làm da trắng...Em đẹp như một thiên thần giáng thế, một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng, không bị vẩn đục bởi bụi trần ( có thể tự tiên được rồi).
Chính anh cũng bị vẻ đẹp thuần khiết và sự dễ mến của em thì hút ánh nhìn. Anh bỗng chợt nhận ra ánh mắt của anh khi nhìn em có cái gì hơi khác. Nó có một trời mến pha với một chút ôn nhu, khác hắn với khi anh nhìn những người con gái khác. Và trong suốt buổi fan sign ấy anh gặp rất nhiều người nhưng người anh nhớ nhất chỉ có mình em. Sau vài lần "vô tình" gặp em trên đường và những lần bị fan tư sinh vây bắt, chụp ảnh được em giúp được đưa về nhà mình trú tạm thì anh đã đặt em ở một vị trí quan trọng trong tim.
Ngày hôm đó, anh lấy hết can đảm để thổ lộ với em:
-"Y/n em có đồng ý cùng tôi nối bước đi trên những chặng đường kế tiếp không?"
Em đỏ bừng mặt mũi tự hỏi bản thân
-"Aiden em... em..."
-"Tôi biết có hơi đường đột em sẽ không kịp thích nghi nên tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ... nhé"
Em gật đầu. Sau đó hai người phải tận biệt để anh trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi ghi hình của ngày mai.
Em trở về nhà và bắt đầu suy tư. Người mà em nghĩ chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ bây giời đã nói lời yêu em. Đây là điều dù có mơ thì cả trăm cả ngàn lần em cũng dám mơ tưởng đến chuyện ba sẽ thành sự thật. Em cười khúc khích rồi sau đó trong lòng lại đây lên một mối âu lo.
Anh hoàn hảo như vậy liệu em có xứng hay không? Vả lại lưu lượng của anh cao như vậy mà em chỉ là đứa vô danh tiểu tốt chẳng có bao nhiêu người biết đến. Anh và em đến với nhau liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Dẫu sau sự chênh lệch giữa hai ta lớn đến vậy cơ mà.