MỌI NGƯỜI ƠI ĐU HOSHINARU CỦA KAIJU NO.8 ĐI DỂ THƯƠN LẮM 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
-----
"Shinomiya tiến bộ tốt đấy. Con bé hiểu nhanh hơn tôi nghĩ."
Narumi chống cằm nhận xét, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô gái trẻ tuổi đang rời khỏi khu vực luyện tập. Qua làn tóc vẫn luôn rối loà xoà trước trán, Shinonome không thấy được cảm xúc trong đôi mắt anh. Chỉ huy của họ tuy không phải một người quá khó đoán, nhưng đột nhiên anh trở nên trầm ngâm như vậy không phải là chuyện thường xuyên. Vị trung đội trưởng nhìn lại phía Kikoru thêm lần nữa, âm thầm nhớ lại biểu hiện hôm nay của con bé, quả thực không có gì đáng để chê trách hay lo lắng, bởi sự tiến bộ của Kikoru đều nằm trong dự đoán của họ.
Vậy vấn đề không phải nằm ở di sản quý giá nhất của Ngài Tổng tư lệnh.
"Chỉ huy Narumi, anh có chuyện gì sao?"
"Hả?"
Hơi ngước đầu lên, Narumi khó hiểu nhìn cô. Ban đầu anh tưởng cô hỏi đùa, nhưng nhớ kĩ lại thì cô nàng này chưa bao giờ đùa cợt cả, hay ít nhất khi nói chuyện với anh, cô luôn giữ thái độ vô cùng nghiêm túc và đàng hoàng như một cấp dưới kiểu mẫu. Thế nên anh không thích nhìn lâu vào mắt cô lắm, cảm giác cô có thể moi hết mọi thứ của anh ra vậy. Narumi lảng mắt đi, nhún vai.
"Không có gì. Về nghỉ đi, chắc hôm nay con nhóc kia cũng làm cô mệt rồi."
Anh đứng dậy, không quên cầm theo cái máy chơi game của mình, nhét chặt tay vào túi áo, đi ra khỏi khu luyện tập. Hoặc là anh sẽ tới kiểm tra vũ khí số 4 mà sắp tới Kikoru sẽ học cách để sử dụng nó sao cho thuần thục, hoặc luyện tập với vũ khí của chính anh, hoặc đơn giản quay trở về với căn phòng bừa bộn chất đầy hộp giấy Yamazon mà phó chỉ huy Hasegawa lúc nào cũng cằn nhằn. Trông anh vẫn bình thường như không có gì xảy ra, nhưng trực giác cô mách bảo rằng anh đang vướng bận gì đó khiến anh mất đi dáng vẻ cợt nhả thường ngày của mình.
Nếu có điều mà anh không biết, thì có lẽ là Shinonome có thể nhìn thấy mọi thứ ở anh qua thời gian dài theo dõi.
Và Gen Narumi lại là kiểu người sẽ không nói ra những điều đó cho ai.
Narumi ngoái đầu nhìn lại, đến khi bóng dáng quen thuộc của Shinonome khuất khỏi tầm nhìn, anh mới thở dài một hơi. Che giấu cảm xúc đối với anh là việc quá khó để làm. Trừ những khi trong trạng thái tập trung cao độ trên chiến trường, anh không thể giữ cho mình một bộ mặt luôn nghiêm túc được, và ngược lại, khi đang cần phải suy nghĩ, anh cũng không sao cưỡng ép bản thân vui vẻ như ngày thường. Shinonome hẳn đã nhận ra nên mới hỏi như thế, thậm chí có thể còn nhiều người khác cũng cảm thấy dù chỉ thoáng đôi khi. Anh không thể thoát khỏi tầm mắt ai, bởi ở nơi đầy những chiến binh tinh nhuệ và nhạy bén này, ai cũng có thể nhìn thấu người khác chỉ bằng việc nhìn lướt qua.
Trong vô thức, tâm trí anh hiện lên một ánh nhìn đã ám ảnh anh suốt nhiều ngày tháng. Ánh mắt ấy không phải là điều gì mang lại ấn tượng tốt đẹp ngay lần đầu đến mức khiến anh ghi nhớ, thậm chí anh còn ghét nó vô cùng và luôn miệng nói rằng mỗi lần nhìn vào anh đều thấy khó chịu. Narumi vẫn nhớ như in cảm giác lạnh sống lưng khi đôi mắt sắc bén tựa kiếm mài đó đột nhiên xoáy thẳng vào mắt anh. Sắc tím trong mắt hắn giam cầm anh, như thể anh đang bị khoá cử động bằng hàng tá những thanh kiếm ghim trên người mình. Ngay cả bây giờ, anh vẫn không ngừng nghĩ về hắn, giống như bản thân đã bị buộc vào đâu đó, không sao thấy đường thoát.