Nó ngồi trên chiếc sofa ở ngay phòng khách mà rung đùi, cả cơ thể bứt rứt. Nó thèm khát cái gì đó nhưng chẳng thể thỏa mãn nó được.
Thuốc lá.
Thuốc lá.
Thuốc lá.
Miệng nó lầm bầm, chân nó rung lắc càng điên cuồng hơn khi tâm chí nó càng nghĩ đến chất kích thích. Răng lợi nó nghiến lại ken két.
Haerin đã rơi vào bẫy nhiều năm trước.
Khi nó tìm đến điếu thuốc lá đầu tiên, mùi khen khét cùng với vị đắng làm nó ho sặc sụa. Nhưng rồi nó cũng tìm đến điếu thứ hai. Lần này, nó cảm nhận rõ hơn những đợt sóng kích thích trong não mình. Dopamine được não sản xuất ra dưới sự kích thích của nicotine làm cho đầu óc nó thư giãn, sự thỏa mãn như chảy tràn trên các mạch máu. Nó đã lún sâu vào những cơn khoái cảm ấy mà không thể thoát ra.
Nhưng bây giờ lại chẳng có điếu thuốc nào xung quanh nó cả, ngón tay nó để trong miệng mà gặm nhấm, coi như là xoa dịu đi cơn thèm của nó nhưng không được, tay nó bật cả máu.
.
Vẫn như mọi ngày, nó đứng ở trạm xe buýt để đi làm và trên tay nó đang cầm một điếu thuốc lá. Hôm nay trời quang đãng không có mưa, nhưng kì lạ quá, nó thấy mặt mình ướt nhẹp.
Điếu thuốc bị ướt rơi xuống đất tắt ngúm. Nó quay sang bên trái mình. Một người phụ nữ ngoại quốc tầm trung niên, mang trên mình một bộ đồ khá kỳ lạ, nhìn như là mấy người từ trong phòng nghiên cứu đi ra vậy. Nó nhìn trên tay phải của người phụ nữ đang cầm một khẩu súng nước, mặt mũi hằm hằm.
"Tôi cấm cô hút thuốc nữa đấy" – Người phụ nữ giọng khàn khàn
Haerin khó hiểu, đâu ra một bà cô có khuôn mặt tây tây nói tiếng hàn lưu loát rồi lại cấm đoán việc hút thuốc của nó trong khi ở đây chả có biển cấm hút. Và cả trong câu nói của bà ấy cũng khó hiểu, không phải là không được hút thuốc ở đây mà là cấm không được hút thuốc nữa. Là cấm nó mãi mãi không được hút thuốc sao?
"D-dạ?"
"Tôi nói là cô không được hút thuốc nữa," – Vừa nói, bà ấy đưa đôi bàn tay trái hơi nhăn nheo của mình chìa ra phía trước mặt Haerin "có bao nhiêu gói thuốc trong người đưa ra đây"
"Dạ sao ạ?"
Đôi lông mày nó chau lại, miệng nó không tự chủ mà hỏi lại một lần nữa. Lần này người phụ nữ ấy lại ban cho nó thêm phát súng nữa.
Mặt mũi tèm nhèm vội phải lau đi các vệt nước trên mắt, trông như nó đang khóc nhưng không, nó chỉ lau đi đống nước mà bà cô này xối lên mặt nó.
"Đưa lẹ lên!" – Người phụ nữ ấy nhấn mạnh một lần nữa, đưa khẩu súng nước màu mè lòe lẹt lại gần mặt nó hơn.
Haerin ấm ức miễn cưỡng đưa hết gói thuốc mà nó mang trong người cho bà ta. Đón lấy hai gói thuốc trong tay mình, người phụ nữ ấy gật gù hài lòng, mở ra đếm các điếu thuốc bên trong.
"Một ngày hút bao nhiêu?" – Bà ta hỏi nó nhưng đầu vẫn cúi xuống đếm các điếu thuốc còn lại trong gói.
"Dạ hai ạ"