có một câu hỏi vẫn cứ luôn canh cánh trong lòng em. tuy không quá quan trọng nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, em lại không tài nào ngủ ngon được.
ánh mắt thâm tình, vòng tay ấm áp và những lời mật ngọt thủ thỉ, nếu sau này sunghoon dành những thứ này cho người khác ngoài em, em sẽ làm gì, sẽ như thế nào? liệu sẽ chấp nhận ôm tảng đá nặng này, hay lựa chọn vứt bỏ?
và câu hỏi luẩn quẩn này của em không phải thừa thãi, khi mà hôm nay, em đã nhìn thấy hắn ta ngoại tình.
riki tuy là một người lí trí và hết mình vì công việc, nhưng trái tim cũng rất dễ bị dao động, đặc biệt là khi ở cạnh sunghoon.
cứ tưởng như em hiểu rất rõ hắn, nhưng hoá ra lại chẳng hiểu trái tim hắn gì cả, một chút cũng không. hắn có yêu em hay không, em cũng chẳng thể nào biết được.
cầm trên tay hộp cơm mà mình đã dày công chuẩn bị, với hi vọng một ngày làm việc rệu rã của sunghoon sẽ đỡ được phần nào mệt mỏi, riki liền nhanh chân đến nhà của sunghoon.
thế nhưng, việc có một người con trai khác trong nhà riêng của sunghoon lại không nằm trong kế hoạch của riki. đã vậy, em còn phát hiện hai người họ âu yếm nhau trên sô pha ở phòng khách.
là park sunghoon đang "yêu thương" người con trai khác. là park sunghoon thật sao???
trông thật giống cái cách mà hắn làm khi ở bên cạnh em. có phải cảm xúc của hắn khi bên người đó cũng giống như khi bên em không?
lồng ngực riki nóng dần lên, yết hầu dao động liên tục, trái lại, tay chân em như đóng băng, đứng yên bất động, đôi mắt mở to nhìn bọn họ bám lấy nhau.
đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, âm thanh ướt át lại rõ mồn một bên tai.
mà có vẻ tên park sunghoon kia vẫn chưa nhận ra ở đây có sự hiện diện của em, vì vậy hắn lại cứ tiếp tục làm chuyện của hắn. có lẽ là cho đến khi riki nấc lên một tiếng nhỏ, bọn họ mới ngưng lại.
riki vội lấy tay bịt lấy miệng mình, thế nhưng tiếng nấc ngày càng to, nước mắt không thể cố kiềm nữa liền chạy dọc xuống hai bên gò má. em không muốn để sunghoon thấy bộ dạng này của mình, đành phải trốn khỏi nơi này.
đúng là hắn đã nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe đó rồi, đã nhìn thấy cơ thể run rẩy của em rồi, nhưng hắn không quan tâm lắm, thậm chí còn có chút bực dọc. bởi vì hắn đang chìm đắm trong thú vui của mình, sao có thể vì em mà cắt ngang mạch cảm xúc được.
riki quay về nhà mình cùng cảm xúc hỗn loạn chồng chất nhau. ghen tuông, thất vọng, tức giận đều có cả. nhưng một giây sau đó em lại quay sang trách mình, có phải bản thân đã làm gì sai, để sunghoon phải ghét bỏ em đến vậy?
chắc chắn là do bản thân mình không xinh đẹp bằng, là do mình không hoàn hảo bằng, là do mình không xứng với sunghoon bằng người kia.
hộp cơm vẫn còn trên tay, riki chưa kịp đưa cho sunghoon nữa. bên trong là món gà sốt mà hắn rất thích ăn, riki đành mở ra ăn cho hết, cũng không thể vì hắn mà lãng phí được, thậm chí hôm nay em chỉ mới ăn được vài bữa nhẹ nên bụng đói meo.