bạn cười xinh, da trắng.

222 15 0
                                    

"Ding dong...Ding dong..."

Chuông cửa đã reo lên một hồi lâu lắm, Lee Seokmin gõ cửa rồi bấm chuông sắp gãy tay đến nơi mà cậu bạn thân yêu vẫn chưa chịu dậy. Anh bất lực không biết làm gì miệng chửi thầm cậu bạn cún ngốc kia, tay liên tục gọi cho Kim Mingyu phải lên tới 30 lần rồi. Bất lực nhìn số cuộc gọi đến cho Kim Mingyu làm anh không thể kiên nhẫn nổi thêm nữa, Lee Seokmin đành hét lớn, doạ Kim Mingyu một phen:

"YAA KIM MINGYU, MÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO, HÔM NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG ĐẤY THẰNG CÚN NGỐC XÍT KIA!!!"

Ngay lập tức, Kim Mingyu lớ ngớ mở mắt dậy, nghe tiếng gọi của thằng bạn thân vang trời lở đất mà muốn sảng hồn. Anh nhìn điện thoại mới giật mình nhận ra hôm nay là khai giảng cấp 3 liền vội vàng đi thay đồng phục, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Thấy thằng bạn thân trời đánh sau gần 30 cuộc gọi nhỡ mới chịu vác mặt ra ngoài, Lee Seokmin ẩn đầu Kim Mingyu một cái rồi nói:

"Tao không thể hiểu sao 30 cuộc gọi nhỡ không thể làm mày dậy được đấy? Có biết hôm nay là khai giảng không hả cái thằng này, trường đã không được đến trễ đâu mà mày nhìn xem 15 phút nữa phải có mặt rồi, bố mẹ mày đi công tác nước ngoài rồi thì cũng biết đường chăm sóc bản thân đi xem nào thằng cún ngốc xít kia!!!"

"Rồi rồi, tao biết rồi, nhìn thế này người ta tưởng mày là bố tao mất. Đi nhanh không muộn bây giờ."

May cho cún ngốc là trường chỉ cách 10 phút đi bộ nên mới có thể bình tĩnh mà đi và tạm tấp vào hàng bánh mua cái bánh mì ăn sáng đỡ. Chẳng là bố mẹ của Kim Mingyu thường xuyên đi công tác nước ngoài, vì tính chất công việc nên cũng không dành thời gian nhiều ở nhà cùng cậu, đành phải nhờ gia đình Lee Seokmin - hàng xóm bên cạnh chăm sóc giúp khi hai người vắng nhà. Mingyu vốn cũng dần thích nghi được từ nhỏ nên lúc đầu hay trách bố mẹ lắm giờ lớn hơn, hiểu nhiều hơn thì cũng thôi rồi, cũng thầm cảm ơn bố mẹ nhiều phần vì giúp anh có cuộc sống đầy đủ không thiếu gì như vậy, nhưng giá như có một chút vị gia đình thì tốt hơn.

Đi bộ một lúc thì cũng tới nơi, để nói sơ qua thì trường cấp 3 anh học là trường điểm của Anyang, anh cũng có học lực rất tốt nên vì thế cũng trở thành thủ khoa của trường. Trong lúc Mingyu đang còn mải mê ăn nốt chiếc bánh mỳ cầm trên tay, Seokmin vội đảo mắt xung quanh đi tìm bảng thông tin của trường để dò lớp cho hai cậu. May sao có anh Jeonghan - tiền bối kiêm hàng xóm chạy đến giúp.

"Chà, Kim Mingyu, Lee Seokmin cũng đã đến lúc học cấp 3 rồi. Biết anh học cùng trường thì cũng đừng ngại hỏi anh việc gì chứ, bảng thông tin ngay kia kìa ra đó mà nhận lớp. Mà còn 5 phút nữa, đến muộn thế à, người ta đã ổn định gần xong rồi đấy."

"Tại thằng cún ngốc xít Kim Mingyu anh ơi, em gọi nó mãi không chịu dậy. Anh xem có thủ khoa nào mà thế không?"

"Tao thì sao? Dậy muộn có xíu."

"Thôi hai đứa này, mới một tí đã chí choé nhau, ra nhận lớp nhanh lên không tí nữa thầy quản lý ra là chết cả hai đấy nhé."

"Ơ thế chào anh Jeonghan, chúng em đi luôn đâyyy."

Để nói thật thì khai giảng chán òm, Kim Mingyu ngáp vài cái cố gắng không ngủ gật để chờ tới lúc lên lớp. Ngồi bên cạnh anh là Lee Seokmin có vẻ phấn chấn hơn, Seokmin nhanh chóng làm quen với các bạn mới rồi luôn miệng nói chuyện nãy giờ, thỉnh thoảng mới quay qua Mingyu giới thiệu bạn mới chung rồi thấy anh ngáp ngủ mãi cũng để kệ.

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống đánh báo giờ nhận lớp cuối cùng cũng vang lên, Lee Seokmin nhanh chóng kéo thằng bạn trời đánh dậy rồi kéo nhau lên nhận lớp. Lớp của anh là 10A3 - lớp chọn của trường và vì khá cao nên hai người tìm đến dãy bàn cuối ngồi tạm xuống. Ngay sau khi cả lớp ổn định được chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm Han bước vào và giới thiệu với lớp.

Theo bản tính của Kim Mingyu anh cũng không quá để tâm là bao, nghe thầy nói về trường, về lớp, vinh danh anh là thủ khoa rồi cũng kể về truyền thống của lớp chọn ra sao, đôi mắt cún chỉ tập trung đảo quanh nhìn từng khuôn mặt trong lớp tò mò. Ngó nghía xung quanh một hồi thì bất chợt lia mắt xuống phía bàn gần cuối ở dãy một có một bạn trai làm thu hút ánh nhìn. Bạn ấy da trắng mà gầy nhom, quả thực, Kim Mingyu chưa bao giờ thấy người con trai nào như vậy. Mải nhìn cậu bạn ấy mà anh cũng không để ý đến lời thầy chủ nhiệm đang gọi mình, cho đến khi Lee Seokmin lay người mới giật mình quay ra:

"Kim Mingyu, cậu bạn thủ khoa đẹp trai này có muốn làm lớp trưởng không nhỉ? Thành tích của em rất tốt, thầy nghĩ có thể dẫn dắt lớp mình và có thể một phần giúp đỡ các bạn, em thấy sao?"

"Dạ...dạ? Em làm lớp trưởng ạ? Thôi thầy ạ, em muốn dành cơ hội này cho người bạn khác ạ"

"Hmm, nếu không muốn thì em muốn đề cử bạn nào không?"

"Em muốn đề cử bạn nam bàn gần cuối dãy một kia ạ."

"Ồ, Xu Minghao, được đó chứ, á khoa trường với học bạ đã có 4 năm làm lớp trưởng, em có muốn nhận không?"

"Dạ được ạ, em rất sẵn sàng thưa thầy."

Kim Mingyu thật sự chỉ chọn bừa cậu bạn ấy vì đang trong tầm mắt, cũng không ngờ có thể gặp đối tượng tài năng đến vậy. Mắt anh từ nãy vẫn không rời khỏi cậu bạn, bất chợt Xu Minghao vì được bạn học đề cử trước lớp cũng quay ra nhìn anh, cười tươi rồi vẫy tay chào cậu coi như làm quen.

Có thể đối với Xu Minghao đó chỉ là điệu bộ làm quen với người bạn mới nhưng với Kim Mingyu thì đã đổ mất rồi, nụ cười xinh với đôi mắt long lanh ấy của Minghao vẫy tay nhìn anh, trái tim này thực đã yêu từ lần đầu tiên khiến anh phải thầm cảm thán:

"Xinh quá.."
_______________

Đây là lần đầu tui viết một chiếc fic, mong có gì sai sót mọi người góp ý cho tui nghennnn 🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️

| gyuhao | - bạn cún biết cầu hôn em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ