Ngoài trời sấm chớp đì đùng. Dự báo thời tiết thông báo có một cơn bão sắp đổ bộ vào biển Đông, ngày mai sẽ đi thẳng vào đất liền vùng duyên hải miền Trung.
Tuy cách tâm bão cả ngàn cây số, nhưng điều đó không có nghĩa Sài Gòn không bị ảnh hưởng.
Những cơn gió rít ngoài ban công, mưa rơi triền miên không dứt, tòa Landmark 81 trước mặt cũng bị biến mất trong mây mù.
Bên trong ngôi nhà đóng cửa mọi thứ vẫn yên bình, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng khắp không gian.
Giai điệu Canon in D quen thuộc vang lên dưới sự di chuyển những ngón tay trên phím đàn của Mộc Lâm.
Người con gái ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô. Chỉ cần ở bên nhau như thế này dù bão giông có lớn đến thế nào cũng dễ dàng vượt qua.
Bản nhạc vừa dứt, Vân Hạ vỗ tay khen thưởng nhiệt liệt.
"Chị đàn hay quá."
"Cảm ơn em. Lần đầu tiên có người khen chị như vậy luôn đó." - Cô cười dịu dàng.
"Hừ, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao. Em không thèm khen chị nữa." - Vân Hạ nói giọng hơi giận dỗi.
Cô quay sang ôm nàng vào lòng mình, hôn lên làn tóc mai của Vân Hạ, dịu giọng dỗ dành:
"Dù nhận hàng ngàn hàng vạn lời khen cũng không thể sánh bằng một lời của em."
"Chị đúng là siêu nịnh!" - Nàng mắng yêu, cọ cọ người vào lòng Mộc Lâm.
"Chị đàn hay, nịnh giỏi vậy em có thưởng cho chị không?"
Vân Hạ cắn nhẹ cằm cô, nhìn thẳng vào ý đồ đen tối trong đáy mắt người yêu. Nàng đứng dậy, đưa tay dắt cô sang sofa ngồi rồi quay lưng đi vào phòng trong.
"Ở yên đấy chờ em, em sẽ mang quà ra thưởng cho chị."
Mộc Lâm ngồi trên sofa lơ đãng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, những cơn gió vẫn thét gào mang theo những giọt nước nặng nề tạt vào tấm kính. Cô với tay lấy ly rượu vang, khẽ xoay nhẹ thứ chất lỏng màu hổ phách tuyệt đẹp, chầm chậm thưởng thức vị chát ngọt đan xen trong vòm họng.
"Miaoooo" - Tiếng kêu phá tan không khí im lìm.
Cô quay nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, nín thở khi thấy bé mèo con với đôi tai trên đầu cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy đang chầm chậm bò về phía mình.
Miệng bé thỉnh thoảng phát ra những tiếng meo meo đầy gợi tình.
Bé mèo có làn da trắng hếu, mặc bộ ren lưới không che được thứ gì bó sát vào cơ thể, những đường cong càng phát huy được ưu điểm kích thích thị giác người nhìn.
Mộc Lâm đặt ly rượu xuống, đưa tay ra muốn chạm vào bé mèo nhỏ xinh đẹp, lập tức bé rụt người lại, há miệng ngậm lấy bàn tay cô.
Bé mèo đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình liếm từng ngón tay thon dài của cô. Sự đụng chạm khiến tim cô rung mạnh như cơn địa chấn vừa lướt qua.
Cô nhắm mắt phiêu linh theo cơn nhộn nhạo đang dâng khắp người. Cảm nhận ngón tay mình được khoang miệng ấm nóng ngậm lấy. Cô di chuyển nhẹ nhàng sâu vào trong hơn, rồi lại đột ngột lùi ra một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
Roman d'amourVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...