Chương 1

641 37 4
                                    

"Em nghĩ mình yếu lòng anh ạ."

-------------------------------------------

Gió thu thổi qua từng tán cây đang dần héo tàn. Nhanh thật, vậy là sắp vào đông rồi. Đức Duy xoa hai tay vào nhau, em đã đứng chờ cả tiếng trước xe cacao nóng rồi đấy, em cũng đâu ngờ rằng lại đông đến thế.

"Cho cháu một cốc ít sữa nhé ạ."

Cầm lấy ly cacao nóng trong tay, Đức Duy chạy một mạch tới câu lạc bộ âm nhạc. Em đẩy cửa, hớn hở để xuống trước mặt Quang Anh ly cacao.

"Của anh đây ạ, em xin lỗi để anh đợi rồi. Anh uống cho nóng."

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy chỉ là một cái ừ lạnh lùng, thậm chí gã còn chẳng thèm ngửa mặt lên. Đức Duy lúng túng, em đứng một bên nhìn gã cắm mặt vào cây đàn ghita. Đứng hơn một tiếng ngoài trời gió làm em vừa mỏi vừa lạnh nhưng Đức Duy không dám ngồi, em sợ Quang Anh không thích em ngồi với ảnh. 

Đức Duy xoa hai tay vào nhau, không biết vì sao em cảm thấy hôm nay rất lạnh mà Quang Anh chỉ mặc mỗi một áo thun và hoodie bên ngoài, em muốn biết ảnh có lạnh không nhưng mà em vẫn không dám nói. 

Đứng được một lúc thì cuối cùng Quang Anh cùng chịu ngước lên nhìn em. Gã nhấp một ngụm cacao nóng, lạnh ngạt hỏi. "Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ?" Đức Duy khó hiểu, ảnh có giao việc gì cho mình mà mình chưa hoàn thành hả ta? Nếu vậy thì chết thật.

"Nếu không thì lượm ra chỗ khác đi." Quang Anh nói xong thì chẳng thèm nghe em nói gì mà đeo tai nghe vào tiếp tục làm bạn với ghita. 

Đức Duy mím môi, em nắm chặt lấy gấu áo, em muốn ở lại ngắm Quang Anh thêm nhưng nếu anh ấy nói em đi thì em không dám ở lại.

Đức Duy nhìn ngoài trời gió lộng sau đó dứt khoác cởi khoác xịn ấm áp ra để trên ghế. "Trời hôm nay lạnh lắm ạ, nên tí anh về thì anh mặc áo này vô nhé."

Thấy gã không có ý để tâm nên em cũng lẵng lặng đi ra ngoài. Nhưng mà em ơi, chính em bảo hôm nay trời lạnh vậy mà lại để áo lại cho người ta trong khi bản thân lại chỉ mặc áo thun đi ra ngoài sao?

Đức Duy co người, hai tay ôm lấy vai. Từ bao giờ mùa thu lại lạnh đến thế? Em không về luôn mà ghé vào quán cà phê quen. Quán nằm ở đường ngược lại với đường về của em nhưng nằm trên đường Quang Anh đi về. Đức Duy vẫn luôn như thế, ghé vào quán ngồi chờ, khi chắc chắn Quang Anh đã về rồi mới chịu về.

"Anh Lou ơi, em lại tới nè." Đức Duy đẩy cửa bước vào, vui vẻ chào hỏi chủ quán.

"Lại tới đợi Quang Anh đi về hả?" Anh Lou hay Hoàng Kim Long là chủ của quán cà phê này, anh là người điềm tĩnh lại còn thân thiện, anh cũng hay giúp Đức Duy nhiều thứ nên em coi anh như anh lớn trong nhà, chuyện gì cũng kể cho anh nghe hết nên chuyện em nhỏ thích Quang Anh nhiều như thế nào khéo anh Lou còn rõ hơn cả em.

"Vâng, hì hì." Đức Duy xoa hai tay vào nhau, cười hì hì. Công nhận trong này ấm thật, hơn ở ngoài cả chục lần ấy chứ.

Kim Long nhìn đứa em đang xoa tay vào nhau mà thở dài. Thằng bé này không biết chăm sóc bản thân gì hết. Dù chưa vào đông nhưng trời tương đối lạnh, gió thì lồng lộng mà thằng bé đi ra ngoài không mặc áo khoác. Đúng là phá sức khỏe mà. "Ngồi đi, anh pha cho mày gì đó ấm ấm."

[ATSH] Mong Rằng Thế Giới Dịu Dàng Với EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ