Sau ngày giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước, mọi thứ đều trở lại như bình thường, mọi người ai nấy cũng an tâm mà làm việc, sinh hoạt không cần bận tâm chuyện đất nước ngày đêm nữa. Nhưng đối với nông dân đó là một mất mát rất lớn, mùa màng bị tàn phá, những quả bom, mìn vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất mà không hề biết được vị trí của chúng
Làng Đông, hôm nay mọi người ra chợ rất sớm, một phần vì mới mở bán lại sau chiến tranh, một phần vì muốn xem mặt cô út nhà họ Đinh mới du học từ xứ người về, em nói em học để biết với người ta, đặng về còn xây dựng quê hương, đất nước. Mà từ đó không ai thấy tin tức nào về em nữa hết
Thật ra không phải em bỏ mặc quê nhà, mà là em giúp trong im lặng, nếu không may sơ suất chắc bây giờ cũng không còn mạng để quay về, em vừa học giỏi lại vừa khiêm tốn, biết tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Em học cao hiểu rộng nên luôn nhận được nhiều lời mời làm thông dịch viên cho các ông lớn bên trời Tây trong những cuộc họp quan trọng, em luôn giữ kín chuyện đất nước mình, ai hỏi đến cũng đều lắc đầu không biết
"Cô út về kìa bà con"
"Nhà Đinh hôm nay đãi đám linh đình lắm đa"
"Nhà bển có phúc thiệt đa, nhưng mà.."
"Thôi bà tém tém cái miệng lại đi, lo mần đi còn về cơm nước"
Rất nhiều người bàn ra bàn vô về việc em trở về
Chiếc xe màu trắng chạy nhanh tiến về phía trước làm mọi người chưa kịp nhìn thấy người đã thấy toàn bụi cát bay lên ngày một nhiều
*Két*
người con gái ngồi trong xe trắng cuối cùng cũng bước xuống, không nhanh không chậm bước vào ngôi nhà ông bà Đinh
"Dạ cô út mới về!"l
Con Nhi- Người hầu lâu nhất trong nhà Đinh, nó hầu trong nhà này từ lúc 8 tuổi, lúc đó...nó còn hay đi bắt dế với bắn bi với cô út, cô út năm đó chỉ mới 10 tuổi thôi
"Dạ bẩm cô út, để con xách va-li cho, cô đi đường xa nên vô ngồi nghỉ cho lại sức"
Thằng Dũng là bạn của con Nhi, cha má nó mất sớm, 2 đứa có cùng hoàn cảnh lại gặp được nhau nên con Nhi xin bà chủ cho thằng Dũng được vô làm, ngày đó cô bận học để thi trên huyện không có thời gian để về nhà, một tháng về chắc được hai ba lần, Dũng thì mần sau vườn nên em không thường xuyên thấy mặt nó
Hiện giờ cả đám gia đinh đang xếp thành hàng nhìn theo từng chuyển động của cô út, cô nhìn một lượt mấy người đó rồi bước vào trong nhà, cậu không dùng trà liền mà hắn giọng
"Tên tôi là Thế Ân, mà mọi người gọi là cô út cũng được, cô Ân cũng không sao, tôi giới thiệu để những người mới không bỡ ngỡ"
Mọi người đều gật đầu nghe theo lời của em, em vừa dùng trà vừa ngóng trong ngóng ngoài xem hai người anh của mình đang ở đâu
"Anh cả, anh ba đi đâu hết rồi?"
Em ngước lên nhìn tụi gia đinh đang đứng chen nhau một góc, giọng điệu em nhẹ nhàng, lưu loát
"Dạ cô út, cậu cả và cậu ba đi đâu từ sớm giờ, chỉ dặn tụi con nấu đồ ăn chờ cô về thôi ạ"
Con Mai- đứa lớn nhất lên tiếng
"Ừm, mọi người cứ từ từ mà chuẩn bị, tôi vào phòng sắp xếp đồ đạc"
Nói rồi em đứng lên mà đi vào phòng của mình. Lâu lắm rồi em mới về lại nơi đây, về lại căn phòng này nhưng mọi thứ vẫn tươm tất, hẳn là mọi người vẫn còn để ý đến em. Xắn tay áo lên bắt đầu soạn đồ ra để cất vào tủ, Thế Ân không cần ai phụ cả bởi vì em đã có thói tự lập từ lúc nhỏ
Nghe tiếng xe bên ngoài biết rằng 2 anh của mình đã về đến, em cất đồ gọn sang một bên rồi bước ra ngoài, lâu rồi không gặp lại, em cũng nhớ mấy anh lắm chứ
"Hai anh mới về"
Chợt, em liếc sang nhìn anh ba của mình đang tay trong tay với cô vợ xinh xắn của anh ấy, trông hai người rất hạnh phúc và em cũng rất vui vì điều này, nhếch miệng cười vô tình để nụ cười lọt vào tầm mắt của người con gái ấy. Cô ấy lớn hơn em 2 tuổi, thuở còn là thiếu nữ 17,18 các cậu con trai trong làng ai ai cũng tranh nhau để có được cô ấy
Chẳng ai ngờ cô gái đó lại đem lòng yêu tha thiết cô út nhà họ Đinh, chuyện cả hai yêu nhau cả vùng ai mà không biết, chỉ là mấy người họ không dám bàn tán lớn tiếng, nhưng tình yêu đồng giới nào được chấp thuận thời ấy. Năm đó, em một mực đòi ở lại làng Đông chỉ vì muốn hai người cùng nhau trốn thoát, sau đó em sẽ khởi nghiệp làm thầy thuốc mà không cần đến tiền bạc của cha má, còn cô chỉ cần che chở cho em thôi, sống một cuộc giống giản đơn mà hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho tình yêu mới chớm nở
Ngày thi cuối cùng của cấp 3, cô nhất quyết hẹn em ra cánh đồng rất xa làng và nơi đó chính em cũng chưa từng đặt chân đến nó, Thế Ân dừng chân cách nơi cô đứng khá xa, em im lặng ngắm cô cùng với ánh hoàng hôn vào vàng rực
"Ân đến rồi à? Lại đây chị có chuyện muốn nói"
Cô quay lại với gương mặt không cảm xúc làm em nhíu mày khó hiểu
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên nữ] Cô út
RomanceCâu chuyện hoàn toàn hư cấu, chỉ dựa theo mốc lịch sử để viết nên, do lần đầu mình viết truyện theo kiểu này nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ạ