Chương 9. Ngày thứ tám biến thành chó

54 7 3
                                    

Thời tiết ở thành phố S gần đây rất xấu.

Đã tuyết lớn lại còn mưa to, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống mức âm độ C.

Đương nhiên Cố Kinh Giới không thể dắt một con chó què ra ngoài dưới kiểu trời mưa tầm tã như này được, anh đành đặt thêm mấy miếng lót tiểu lên mặt đất để nó tự xử.

Ai... Đúng là nhân sinh vô thường, ruột già quấn ruột non.

(Ruột già bọc ruột non là một món ăn vặt nổi tiếng khá giống hotdog bên Đài Loan, câu khẩu hiệu ở các quán là "Đen không ruột, trắng không ruột, ruột già bọc ruột non".)

Úc Đinh sống không còn gì luyến tiếc, hắn ngồi xổm tại chỗ luôn.

Đồng thời, nột tâm âm thầm thề: Quyết không thể để Cố Kinh Giới biết thân phận thật sự của mình!!

Sau khi Husky chậm rãi đứng dậy, Cố Kinh Giới rơi vào trầm tư.

Cảnh tượng đã bị tự động làm mờ mosaic trước mặt như một đòn cảnh tỉnh.

Khiến lần đầu tiên trong đời anh biết hóa ra cún con nhìn đáng yêu như vậy mà cũng có thể thải ra nhiều đến thế.

Nhưng lỡ nuôi rồi, còn làm gì được nữa?

Cố Kinh Giới chỉ có thể căng da đầu chấp nhận sự thật.

Mắt thấy anh về phòng thay một bộ phòng hộ toàn thân, tay cầm một cây gậy buộc và nhặt túi - có thể coi là vũ trang đầy đủ để hốt bãi sh*t kia.

Úc Đinh: "........."

-

Tại đoàn phim ở Hoành Điếm, Đồng Vận Thi vừa hết giờ làm thì thấy tin nhắn từ Cố Toa.

What? Con Husky kia suýt phá nát cả ngôi nhà của ảnh đế Cố?!

Cô lập tức sợ hãi, tay run run rẩy rẩy đánh chữ: [Chắc anh trai em tức giận lắm.]

Cố Toa trả lời ngay va luôn: [Không sao đâu, chị đừng lo. Anh em dạng mạnh miệng mềm lòng, bên ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thích mấy bé thú lông xù xù lắm lắm.]

Đồng Vận Thi nhớ lại thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Cố Kinh Giới với Husky, thực sự có chút nghi ngờ: [Thật hở?]

Cô thậm chí còn hơi sợ liệu đối phương có bực mình tới mức đánh què nốt cái chân còn lại của Husky không nữa.

Cố Toa: [Thật mà. Em kể chị nghe, thực ra hồi còn nhỏ anh em siêu muốn nuôi một chú cún, đến mức năn nỉ gia đình mấy năm trời luôn. Nhưng do mẹ em bị viêm phế quản, dị ứng với lông động vật nên cuối cùng vẫn không được nuôi. Tính anh hai chính là vậy đó, hơi khó tiếp cận nhưng rất giàu tình cảm, năm nào anh ấy cũng đều đặn quyên tiền cho trạm cứu hộ động vật đó.]

Cố Toa không nói đến phần quan trọng nhất.

–-Trên thực tế, anh trai cô là người rất sợ việc mất đi. Từ bé tới lớn, nếu không chắc liệu mình có thể nắm giữ đồ mình thích trong lòng bàn tay thì Cố Kinh Giới tình nguyện buông bỏ.

Sinh mệnh loài chó chỉ kéo dài trong mười mấy năm - quá ngắn ngủi so với đường đời dài đằng đẵng của nhân loại, một khi đã xác định nuôi nó thì chẳng khác nào tự mình gieo một hạt giống bi thương chực chờ nảy nở trong lòng.

(Edit/Chưa Beta) Sau khi biến thành Husky của tình địch lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ