Chương 31. Ngày thứ ba mươi biến thành chó

37 3 2
                                    

Cố Kinh Giới gọi món cơm hộp bít tết phi lê của khách sạn.

Có lẽ do tâm trạng đang tốt nên anh còn khui một chai  vang đỏ và rót một ít vào ly.

Thứ cồn đỏ như máu tràn vào ly rượu chân cao làm từ thủy tinh, ánh đèn nghiêng mình rủ xuống, rực rỡ lung linh.

Cố Kinh Giới nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi mỏng khó tránh khỏi số phận bị tô lên sắc rượu đỏ thắm.

Anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, nhưng khóe môi vẫn đọng lại chút dấu vết ở đó.

Tiểu Vương đứng cạnh ngắm anh đến ngẩn người.

Dù đã đảm nhận vai trò trợ lý bên Cố Kinh Giới nhiều năm nhưng cậu vẫn thường xuyên bị choáng ngợp trước dung mạo tuyệt mỹ bất chấp mọi giới tính của đối phương.

Tựa như một vị đạo diễn từng hợp tác với anh nói, thật khó để có thể dùng ngôn từ khách quan công chính miêu tả vẻ ngoài của Cố Kinh Giới.

Bởi vì ai nhìn anh cũng sẽ bị cảm nhận chủ quan ảnh hưởng trong vô thức.

Diện mạo ngoài đời của anh vốn đã giống những khuôn mặt cao cấp trong phim điện ảnh được phủ 800 lớp filter, trông cuốn hút đến lạ thường.

Nước da trắng ngần, đôi môi hồng hào mọng nước tựa những cánh hoa trôi dạt trên mặt sóng lăn tăn.

Đẹp như một đóa hoa.

Ngửa đầu nhìn Cố Kinh Giới, Úc Đinh vô cớ liên tưởng tới Dorian Gray dưới ngòi bút của Wilde.

Nghe nói đó là một thiếu niên đẹp tựa đóa hồng đến từ địa ngục.

Ban đầu Úc Đinh không biết đến nhân vật này.

Thành tích các môn văn hóa của hắn không tốt lắm, tổng số sách hắn đọc từ nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vẫn là mối tình đầu... Không, là Cố Kinh Giới kể cho hắn.

"Nhóc không ăn à? Bò bít tết đó." Cố Kinh Giới nhẹ nhàng vuốt ve đầu Husky.

Xúc cảm xù xù mềm mại, thật giống như đang chạm vào một chú gấu bông.

Cố Kinh Giới thầm nghĩ, sao sờ mãi mà vẫn chẳng thấy chán nhỉ.

Khứu giác nhanh nhạy của Husky ngửi thấy mùi thịt, nhưng hắn lại không thấy thèm thuồng giống hồi trước nữa.

Tầm mắt Úc Đinh dần trở nên mơ màng, bay tới bay lui, cuối cùng dừng trên đôi môi được phủ một tầng ánh sáng của người kia.

Yết hầu của hắn lăn nhẹ.

Chỗ rượu còn sót này, sao có vẻ thơm miệng với ngon lành thế nhỉ.

Nhưng ngay khi ý nghĩ này nhảy ra, Úc Đinh giật mình như bị điện giật, hắn nhanh chóng đuổi nó biến khỏi não mình.

Đệt.

Sao hắn có thể nảy sinh loại ý tưởng không an phận kiểu này với một người đàn ông chứ?!

Chắc chắn là do hắn đang quá khát.

Chắc chắn là vậy.

Chỗ lông trên lưng Husky dựng đứng trong nháy mắt.

Giả vờ bình tĩnh bước tới gần bàn trà, Úc Đinh ngậm chén rượu, chui tọt xuống gầm bàn rồi uống một hơi hết sạch chỗ rượu còn sót lại.

(Edit/Chưa Beta) Sau khi biến thành Husky của tình địch lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ