Lúc mới yêu, trong lòng lúc nào cũng lo lắng không yên. Hai người cùng ngồi tham gia buổi phỏng vấn, cánh tay chạm vào nhau, rồi bất giác quay đầu khi vô tình nhìn thấy ánh mắt đối phương. Lồng ngực ngập tràn cảm giác ngại ngùng đầy ngọt ngào, giống như đầu ngón tay chạm lên mặt kính, từng bước thăm dò làm sao để phá vỡ lớp kính ấy.
Một lần nọ, hai người cùng dính mưa, trên tay cầm vài món đồ đưa lên cao làm ô, thoải mái thì thầm trò chuyện. Đêm xuống, mưa lại rả rích, để khi họ đến được khách sạn, cả người đều ướt sũng. Trước mặt Up, Poom khẽ lắc đầu để làm khô tóc, từng giọt nước lăn trên cổ, có chút lạnh, nhưng cũng có chút ngứa ngáy trong tim. Nhìn nụ cười tinh nghịch nở trên môi em, anh lại nhớ đến lúc họ quay phim cùng nhau. Đó là những khoảnh khắc anh chưa hoàn toàn thoát vai, thấy em làm gương mặt ấy và miệng nhóp nhép ít bánh, ánh mắt trong trẻo đến không tưởng.Sau khi rời đoàn phim, đôi khi Up lại nghi ngờ liệu những vấn vương trong tim mình có phải chỉ là vọng lại cảm giác của nhân vật, như dấu môi hôn còn lưu.
Thỉnh thoảng, hai người lại cùng nhau đi làm công đức ở chùa. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Poom chợt hỏi anh rằng anh có mong ước gì không. Up nhìn xuống, rồi lại ngước lên, nở nụ cười chất chứa cảm xúc sâu thẳm, xuyên thẳng vào tim em. Cả hai vờ như chẳng có gì xảy ra, dù trước đó sau lớp cửa kính xe che đi, là những nụ hôn và vết cắn trên cổ.
Nơi ngôi chùa người người qua lại, khói hương xoay vòng quẩn quanh, làm tăng nhiệt độ bên trong và khiến đuôi tóc họ dần ẩm ướt. Hai người châm nhang, rồi quỳ trên gối bên cạnh nhau, nghiêm túc cầu nguyện.
Bên tai Up, vang lên tiếng tụng kinh nhẹ nhàng của vị sư hòa quyện trong hương khói. Trước mặt anh, bức tượng Phật ngự trên cao với ánh nhìn rủ nhẹ, lá vàng ở đuôi mắt bong ra một chút tựa như đang rơi lệ, biểu cảm trắc ẩn dường như có thể nhân từ bao dung mọi điều.
Thậm chí là mong ước hoang đường nhất sâu trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
UpPoom | Tội lỗi [Trans]
FanfictieMong ước của anh tựa như gieo hạt trên vách đá dựng đứng.