Về nhà chơi được 1 tuần Hanni quyết định lên Busan học tiếp vì tháng này trường có nhiều tổ chức
Vừa ra khỏi ga tàu em nhìn bóng dáng quen thuộc, nhưng em chỉ nhìn một lúc thôi rồi đi ra trạm xe buýt vì em sợ sẽ muộn trạm gần nhất, ra đến trạm xe em đang đứng đó thì Minji với Doo Hoon đang đi đến, em nhìn thấy được thì vội che mặt vào để họ không thấy mặt em ở đây
Nhưng có che cũng không qua mắt được Minji bởi cô nàng đã nhìn thấu hình dáng của Hanni rồi
Minji đang đi đến gần em, em cố che mặt đi, em không muốn thấy Minji lúc này không muốn tiếp xúc một tý nào
"Hanni sao? nếu sai cho tôi xin lỗi"
"...tôi"
"Đúng chứ, Pham Hanni đây đúng không?"
Doo Hoon thấy Minji cứ trọc ghẹo người đằng trước thì đi ra lôi Minji ra
"Minji em định trêu người ta hả?"
"Em không có trêu"
"Thế thì đi ra đây đi, em cứ đứng đó lôi tay người ta ra là sao vậy Minji?"
"Là Hanni đó anh"
"Hanni ư? em nhìn nhầm người hả?"
Hanni không muốn đứng đây nữa đâu không khí ngột ngạt quá em không chịu nổi, hai anh em họ giằng co thì theo đó tay em đang che mặt cũng tuột ra...
Minji không ngờ là em lại ở đây nên tròn mắt nhìn
"Chị đoán không sai mà"
"Là Hanni hả?"
"Dạ..."
"Làm anh cứ tưởng ai"
"Anh về trường trước đi, em cần nói chuyện với Hanni"
"Ơ..."
Nói rồi Minji kéo tay Hanni đi để cho Doo Hoon đứng đó với đầu đầy dấu hỏi chấm.
Minji đưa Hanni vào một quán cafe gần đó, ngồi xuống Minji rò hỏi Hanni như kiểu mẹ vậy
"Chị hỏi em...tại sao em đi mà không nói với chị câu nào?"
"Em...không nói chị cũng biết đấy thôi"
"Nhưng vấn đề là em không nói cho chị!"
"Nhưng mà chị vẫn biết...là em đi rồi mà"
"Em coi chị là gì?"
Là gì???
Chẳng nhẽ Hanni nói coi Minji là người dưng nước lã à? Hay nói là tiền bối?
Sao cứ hỏi dồn thế em trả lời thế nào được!
"Em không muốn nói với chị nữa đâu, người gì mà cứ như mẹ người ta ý, em coi chị là gì á? em chả coi chị là gì cả chị chỉ là...em không muốn nói nữa"
Hanni bỏ đi và không muốn ở đây thêm tý nào
Minji bây giờ mới nhận ra bản thân mình sai quá sai, khi liên tục hỏi dồn em những câu như thế
Tiếp tục lần nữa Minji lại bỏ lỡ Hanni...
—
Hanni về đến ký túc xá cũng biết mình sai khi nổi giận với Minji như thế
Dan thấy kì nên gần lại hỏi
"Cậu có chuyện gì bực trong người hả?"
"Không có"
"Thật không?"
"Tớ đùa cậu làm gì cơ chứ"
"Nói dối, có gì cậu cứ nói ra bạn bè mà"
"Tớ sẽ không nói đâu"
Hanni không quan tâm nữa cứ thế trùm chăn kín người mà ngủ một giấc dài đến chiều
BÌNH CHỌN CHO TỚ ĐỂ TỚ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TRUYỆN Ạ, TỚ CẢM ƠN!!!
Chap này đến đây thôi nhé, xin lỗi mọi người nhưng mà hôm nay tớ hơi mệt nên ra chap hơi lâu, nhưng chap sau tớ sẽ bù cho mọi người hẳn 2 chap nhé. Chap sau Minji tỏ tình Hanni đó, chắc Hanni không đồng ý đâu:))))