Chương 3: Đi chơi với vợ yêu, đe dọa bằng tin nhắn

4.5K 341 21
                                    

Chương 3: "Cặc của thằng kia có to hơn của chồng không? Hắn ta đã bao giờ giã vào lồn của em chưa?"

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cơ thể của Vượng Tài không có gì bất thường.

"Mặc dù các chỉ số của tiểu bảo đều ổn, nhưng cậu cần kiểm soát cân nặng của thú cưng. Mèo conđã nặng hơn lần trước gần 2kg rồi."

Ôn Hà gật đầu, tựa hồ đang nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ thú cưng, nhưng lại không khỏi liếc nhìn bên ngoài bệnh viện.

Bác sĩ vì thế cũng nói nhanh hơn: "Giảm lương đồ ăn của 3 bữa trong ngày và để mèo tập thể dục nhiều hơn. Được rồi, tôi biết Alpha bên ngoài hấp dẫn hơn tôi nhiều, nên hãy ôm Tiểu Bảo đi."

Vương Tài ú na ú nần bị nhét vào trong ngực, lúc này Ôn Hà mới tập trung vào bác sĩ, lễ phép hỏi: "Đã kiểm tra hết chưa? Chúng tôi có thể rời đi chưa?"

Bác sĩ thú y: "...Ở đó có một máy tập chạy mới dành cho mèo. Tôi nghĩ cậu có thể mang vềmột cái."

Hai phút sau, bác sĩ thú cưng tiễn anh ra cửa với món quà vừa được tặng.

Ôn Hà vừa đi ra, ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người Du Phỉ.

Alpha trẻ tuổi dựa vào cửa xe với tư thế ưu nhã, dáng người như tạc tượng, bóng cây đổ xuống đôi vai rộng rãi, không cần trang sức cầu kỳ cũng đã làm tôn lên khí phách tuổi trẻ trên người thiếu niên.

Xung quanh có rất nhiều người ngoái lại nhìn hắn. Các Omega trong bệnh viện thú cưng vừa trông ngóng hắn sau tấm kính vừa bàn tán sôi nổi với đôi mắt sáng rực, nhưng không ai dám tiến tới.

Dường như chú ý tới ánh mắt của Ôn Hòa, Alpha thờ ơ liếc nhìn anh. Sự thờ ơ và lạnh nhạt ấy trong phút chốc biến mất thay bằng ánh mắt sáng người cùng một nụ cười tươi tắn.

Du Phỉ mở cửa xe nói: "Mèo con vẫn ổn chứ ạ?"

Ôn Hà gật đầu, ngồi vào ghế phụ, chờ xe khởi động, nhẹ giọng nói: "Cám ơn cậu, làm phiền cậu chuyến này rồi."

Du Phỉ cười khúc khích: "Anh đừng khách sáo thế."

Đường nét khuôn mặt xinh đẹp và biểu cảm xa cách của anh lập tức bị nụ cười này làm dịu đi, chỉ một thoáng lướt qua nụ cười ấy cũng đã làm khơi lên trong lòng anh một gợn sóng.

Trong không gian kín của ô tô, Ôn Hà cảm thấy ngột ngạt đến mức cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải.

Lúc bước ra khỏi xe, thật ra anh đã định bắt taxi, nhưng Du Phỉ lại đề nghị tiễn anh. Văn Hà cũng ngại từ chối bất cứ ai.

Đối mặt với khuôn mặt chân thành và dịu dàng của Du Phỉ, anh lại càng đặc biệt không thể nói không.

Cứ như vậy, cái này lần đầu tiên gặp mặt, đàn em khóa dưới chưa nói với anh được dăm ba câu, đã trở thành tài xế của anh.

"Anh có đói không?"

Chỉ mới hơn chín giờ, Du Phỉhỏi một cách tự nhiên, với giọng điệu mềm mại đến nhũn xương.

Ôn Hà lắc đầu, thật ra bụng đang trống rỗng, nhưng anh lại không quen ăn cơm cùng người lạ.

Đầu thì lắc nhưng bụng anh lại kêu réo lên ầm ĩ.

Ngày đêm bị chó điên ép tưới tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ