"Tôi sợ sẽ làm người mình yêu tổn thương, vì thân phận mà tôi luôn cố giấu diếm. Tôi là sát thủ bạch hồ li. Liệu nói ra với anh ấy thì tôi có bị ghét bỏ không?"
Minseok không rõ rằng sau khi bị Minhyung vạch trần sự thật không mấy tốt đẹp về quá khứ của bản thân thì có điều gì xảy ra nữa. Cậu chỉ lờ mờ nhận thức được vì mệt mỏi nên Minhyung đã bế xốc cậu lên rồi đưa về phòng ngủ của cả hai, nhẹ nhàng đặt đầu Minseok lên gối mềm, chăn ấm cũng được hắn cẩn thận chỉnh lại. Trước khi rời đi, Minhyung còn đặt lên trán cậu một nụ hôn tựa như chuồn chuồn bay lướt qua mặt nước, khiến tâm trạng nhộn nhạo như sóng vỗ được hắn xoa dịu. Chỉ như thế, đơn giản là thế nhưng Minseok luôn cảm thấy cậu như một món châu báu được hắn nâng niu trân trọng từng chút một.
Minseok tối hôm đó có chút trằn trọc, bản thân khó khăn chìm vào giấc ngủ hay có thể nói rằng cậu không ngủ được, liên tục là chuỗi suy nghĩ, tưởng tượng tới viễn cảnh kinh khủng về việc bị bỏ rơi. Ryu Minseok ám ảnh với hai chữ "bỏ rơi". Cậu bị cha mẹ tuyệt tình vứt bỏ kể từ lúc lên năm, đứa trẻ ngây thơ đột nhiên bị người nhà đưa tới một nơi xa lạ. Minseok vẫn ám ảnh cái ngày cậu bị bọn họ không thương tiếc ném vào cô nhi viện. Ở đó có rất nhiều trẻ con, rất nhiều người lạ, trước giờ cậu vốn là một đứa trẻ ngại giao tiếp. Và chính vì sự e dè, khúm núm ấy khiến cho Minseok bị bắt nạt. Cậu bị lũ trẻ lớn hơn đem ra làm trò đùa. Ryu Minseok đã đau khổ lớn lên trong cô nhi viện như thế cho đến khi vị cứu tinh của cuộc đời cậu xuất hiện. Lee Sanghyeok, cái tên mà Minseok cả đời nguyện một lòng mang ơn. Sanghyeok đã tới cô nhi lụp xụp cũ kĩ này để nhận nuôi cậu, và rồi một mình anh âm thầm dạy dỗ cậu nên người. Minseok được cứu rỗi khỏi nơi mà bản thân luôn coi là địa ngục.
Rồi một ngày, tất cả thật sự là vô tình, Minseok vô tình va vào Lee Minhyung- người hiện giờ trên giấy tờ chính thức là chồng cậu. Họ chẳng giống ngôn tình trong cổ tích, không phải một tình yêu ảo diệu ngọt ngào chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Minseok đã va phải Minhyung khi cậu đang chạy vội để thực hiện nhiệm vụ. Và vô tình sao chiếc ví với đủ loại thông tin của cậu rơi xuống cạnh chân hắn. Sau sự việc ngày hôm ấy cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau trong lần trả đồ mà hắn chủ động liên hệ để hẹn gặp.
Lần ấy, cả hai gặp nhau Minseok không còn đeo trên lưng túi đàn guitar to quá cỡ, hay khoác trên mình bồ đồ da nhuộm đen tuyền từ đầu tới chân. Mà cậu nhìn giống một cậu trai thiếu niên bình thường, đầu tóc bông xù cùng quần áo thoái mái đơn giản, trên môi là ý cười hạnh phúc vì nhận lại được chiếc ví quý giá. Ryu Minseok cúi đầu, liên tục lịch sự nói cảm ơn, còn ngỏ ý muốn mời hắn một bữa để trả ơn. Tất nhiên Lee Minhyung cũng không ngại, hắn nhanh chóng đồng ý. Và hai người đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối ngon miệng với người mời là Minseok và người giành trả tiền là hắn.
Sau đó liên tiếp là những cuộc hẹn của họ, hôm thì hắn rủ hôm thì cậu mời. Minhyung dần có thói quen gửi tin nhắn vào mỗi buổi sáng để chúc cậu có một ngày vui vẻ. Chỉ vài ba dòng tin ngắn như "Minseok hôm nay hãy thật năng lượng nhé!" "Cún con hôm nay phải vui vẻ đó nha". Hắn cũng hay mua đồ ăn rồi gửi qua nhà cậu hay khi thấy Minseok vô thức nói muốn uống gì đó thì Minhyung sẽ lập tức tiện tay đặt thứ đó cho cậu.
Minseok dần dần nhận ra bản thân có cảm xúc khác với Minhyung, cậu muốn tiến xa hơn là hai chữ bạn bè mà cả hai vẫn đang đặt tên cho mối quan hệ này. Cậu có kể cho Sanghyeok, anh bảo với cậu rằng "muốn thì cứ tiến tới thôi, cuộc đời chỉ sống có một lần đừng để bản thân chạm tới hai chữ hối hận hay nuối tiếc". Anh còn nhắc nhở cậu không được để lộ thân phận của mình cho hắn. Minseok cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ kể cho hắn rằng lý lịch, công việc mà cậu đang làm không giống một người dân bình thường. Nhưng chính Minseok cũng tự an ủi bản thân rằng, hiện tại cả hai vẫn đang ổn chắc hẳn việc nói ra cũng không quá cần thiết. Suy nghĩ cũng đã đủ, tối ngày Seoul bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên. Sau khi cả hai đi ăn thịt nướng và cùng nhau nhậu gần sáu chai soju. Minseok đã rủ hắn đi dạo quanh sông Hàn cho thoáng đãng. Vào lúc Minhyung đang ân cần đeo chiếc khăn bông mà hắn chuẩn bị cho Ryu Minseok vì biết chắc rằng người bên cạnh sẽ quên đem theo đồ giữ ấm và dễ dàng bị nhiễm lạnh. Minseok vì quá yêu mà nói rằng cậu thích hắn trong vô thức.
-Lee Minhyung cậu mà cứ như thế này thì tớ sẽ thích cậu chết mất.
Chàng trai trẻ họ Lee dừng hành động vẫn còn đang dở, mặt ngơ ra bất ngờ trước âm thanh mà bản thân vừa nghe thấy. Minhyung đưa tay lên vén bớt vài lọn tóc lòa xòa trước mắt Minseok vì bị gió thổi.
-Minseokie nói gì cơ?
Vì có một lượng cồn không nhỏ trong người, Minseok đầu óc không còn tỉnh táo, lảo đảo đặt hai tay lên vai hắn, kiễng chân cao hơn chút, thơm nhẹ môi lên má người đối diện. Minhyung cứng đờ sau khi chứng kiến sự táo bạo của em nhỏ. Ryu Minseok thơm hắn xong thì mỉm cười thỏa mãn, hai mắt híp lại vì hạnh phúc. Đã bao lâu cậu mong ước được gần gũi với hắn như vậy, Minseok cũng không nhớ nữa, giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại cảm xúc cuồng yêu khó tả mà bản thân dành hết cho chàng trai đối diện.
-Tớ nói là tớ yêu Minhyungie quá đi.
Minseok hưng phấn, đặt môi mềm lên môi Minhyung thích thú tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào hơn cả đường mật.
-Tớ cũng yêu em bé Minseok nhiều lắm.
Sau khi đáp lời, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua gáy cậu rồi chậm rãi thu hẹp khoảng cách của cả hai. Minhyung từ từ ngậm lấy đôi môi ửng hồng. Cảm giác ngọt ngào, mềm mại đầy si mê ấy làm Minhyung như bị chói chặt nhưng hà cớ lại chẳng muốn thoát ra. Minseok cuồng si mà để mặc cho bản thân nương theo hắn. Cả hai dây dưa một lúc, hắn là người chủ động dứt ra khi thấy hơi thở cậu dần trở nên nặng nề. Minhyung dành ánh mắt yêu chiều nhìn em, hai má phơn phớt hồng vì say rượu. Hắn ghé sát vào tai Minseok, ấm áp hạ giọng nói:
-Vậy Minseokie nhận lời làm người yêu của tớ nhé?
-Được, Minhyung phải yêu chiều tớ như ngày đầu đấy, không tớ không chịu đâu.
Minseok được hắn ôm vào lòng, cái ôm ấm áp xua đi tiết trời giá lạnh của buổi tối đầu đông, tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết nhỏ đậu lên mũi Minseok. Hắn cười thơm nhẹ vào đuôi mắt cậu. Rồi khẳng định chắc nịch.
-Ừm, sẽ còn chiều cậu nhiều hơn cả lúc ban đầu.
Họ yêu nhau đơn giản như thế, thậm chí đi từ người lạ lên bạn bè rồi người yêu. Và giờ thì cả hai đã chính thức kí trên giấy trắng mực đen để về chung dưới một mái nhà.
Và Lee Minhyung quả là một kẻ giữ lời, đúng như lời hắn nói, hắn vẫn chiều cậu, vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên và thậm chí còn hơn cả thế nữa.
Minseok cứ cảm giác như đây là một giấc mơ ảo diệu vậy. Tại sao khi Minhyung biết về thân phận của cậu, hắn lại không tỏ ra ghét bỏ cơ chứ? Minseok lắc đầu ép bản thân lơ đi dòng suy nghĩ, hai mắt cố nhắm nghiền, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Tất cả cảm xúc 4 năm che giấu Minseok đều gói gọn vào quyển nhật kí mà nay người thương của cậu đã đọc không sót chữ nào. Hắn quả thực không thể ngờ rằng người hắn thương cũng yêu hắn nhiều như vậy...
"Minseok, tôi nguyện bảo vệ em một đời"
"Minhyung, em đã từ bỏ đi thứ mà mình từng sống chết theo đuổi chỉ vì anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
妖狐 ( yêu hồ )
FanfictionRyu Minseok ghét đồ của mình bị người khác tự tiện động vào hay cố tình giành giật và món đồ tên Lee Minhyung cũng không phải ngoại lệ... (fic có yếu tố súng đạn không thích hãy click back nha!)