_ Hiện tại _
-Minseokie, em nhỏ giờ này rồi mà vẫn còn chăn ấm đệm êm không chịu dậy hay sao?
Minhyung vẫn như thường lệ bước vào căn phòng bên góc cầu thang đã vốn quen thuộc, vẫn tuần tự như thế, hắn kéo rèm cửa lấp đầy căn phòng bởi vàng nắng nay đã lên cao quá đầu. Rời bước vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn khăn ấm cho cún nhỏ lau mặt, thu gọn chỗ quần áo mà yêu thương nhà hắn chẳng có thói quen xếp lại gọn gàng, tỉ mỉ lau sạch những vệt nước còn ám lại trên tấm gương tròn cho tới khi sáng bóng, bấy giờ hắn mới mỉm cười hài lòng mà quay về vị trí chiếc giường giữa căn phòng. Lúc này cái rực gắt của nắng trời cũng đã phần nào khiến Minseok bình minh, nhưng chắc hẳn vì đã chẳng quen với việc thức dậy ngay, cậu nhõng nhẽo hé mắt nhìn bóng hình của người kia rồi vô thức đưa hai tay tỏ ý chờ đợi. Minhyung khẽ cười trừ, hắn biết cậu muốn gì và quả đúng là thật khó để cưỡng lại vẻ làm nũng mỗi sáng của Minseok, hắn tiến lại gần bên mà bế bổng người thương như vẫn luôn vậy, ôm trọn cả cơ thể cậu vào vòng tay lớn, ghé sát vành tai mà thì thầm:
-Sát thủ bạch hồ ly mà để người ngoài biết ở nhà hà cớ lại nhõng nhẽo với chồng như mèo con thế này chắc sẽ thấy dễ thương lắm nhỉ?
Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Minseok lúc này mới tỉnh hẳn, cậu quay sang nhìn gương mặt lúc ấy chỉ cách đúng một hơi thở mà thầm mắng, không ngờ tên này cũng còn biết nói mỉa cơ đấy. Nhanh chóng rời vòng tay đang ôm chặt nơi eo, Minseok chỉ để lại tiếng cánh cửa phòng tắm đóng mạnh một cái rầm. Minhyung mang đôi chút đắc ý khép cửa phòng, xuống bếp bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn ngon miệng cho cả hai.
Chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn, men dọc theo từng bậc thang, mỗi bước chân đặt xuống dường như trở nên trĩu nặng hơn.
"Sự dịu dàng và ân cần sáng nay của anh là như thế nào?"
"Sau cái lần ấy, tới khi bình tĩnh lại mới thấy rằng đáng lẽ với một bí mật bị giấu kín bao năm như vậy, Minhyung phải phản ứng khác chứ!"
"Sao thay vì trách móc, gắt gỏng và chọn cách bỏ mặc mình tự kết liễu, anh ấy là dành biết bao lời ngọt ngào xoa dịu cái hoảng loạn tột cùng khi ấy, chẳng buông một lời than trách hay ghét bỏ."
"Mình đã khóc rất nhiều, chẳng nói lời nào, cũng chẳng có lời giải thích thỏa đáng cho chỗ thắc mắc luẩn quẩn trong đầu anh. Tồn tại trong thư phòng rộng lớn chỉ có duy nhất tiếng nói của Minhyung."
Từng lời nói của hắn cứ từ từ chạy qua đại não của Minseok khiến nước mắt lưng tròng, cậu dường như muốn bật khóc.
"Không sao rồi, không phải anh cảm thấy ghê sợ quá khứ của em, mà anh chỉ muốn em hiểu rằng, dù sao hai ta cũng đã là vợ chồng, cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành người nhà, quá khứ của Minseok cũng là quá khứ của anh. Bí mật của Ryu Minseok, tất cả cũng là bí mật của Lee Minhyung."
"Anh không đành lòng để yêu dấu của mình luôn phải đau đáu trong lòng tìm cách nói ra tất cả, em luôn là ưu tiên, là ngoại lệ của Lee Minhyung này mà, phải không nào?"
"Anh xin lỗi, có thể khi nãy anh cũng phản ứng thái quá, hẳn đã làm em sợ rồi. Minseok bỏ qua cho anh nhé!"
"Em nhỏ yên tâm anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em như thế giới kia đã từng."
"Anh yêu em, dẫu cho quá khứ hiện tại hay tương lai thì trái tim này vẫn chỉ có em chiếm giữ, điều đó chắc chắn không bao giờ đổi thay."
Càng nghĩ Minseok càng cảm thấy chuyện này thật chẳng thực tế chút nào.
"Bản thân mình khi ấy cũng chỉ còn cảm nhận được cảm giác ấm áp, an toàn kì lạ xuất hiện nơi con tim đang đập loạn nhịp liên hồi. Minhyung sao lại ôm mình, rồi còn bế mình về giường ngủ trong khi bản thân anh vẫn đang giận vô cùng? Thật sự khó hiểu, khó hiểu đến mức chính mình- người đã ở bên anh ấy gần nửa thập kỉ cũng không thể hiểu nổi."
Minseok nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi hết toàn bộ chỗ suy nghĩ rối bời trong tâm trí. Hắn đang ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, ghế ngồi của cậu đã được đẩy ra từ trước. Minseok hít lấy một hơi thật sâu, giữ cho bản thân quay lại trạng thái bình tĩnh vốn có rồi như thường lệ ngay ngắn ngồi vào bàn. Được một lúc, cậu lén đưa mắt liếc nhìn người đối diện, hắn không nói gì mặt giữ nguyên vẻ tĩnh lặng, tập trung hoàn toàn vào việc ăn uống trước mắt. Ryu Minseok chẳng rõ vì sao, nhưng cảm xúc khó chịu, bực bội cứ dâng trào trong cơ thể khiến cậu không thể nuốt nổi miếng thức ăn hấp dẫn đang dần trở nên nguội ngắt trong bát. Đáng lẽ giống như mọi ngày trong phòng ăn sẽ tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ của đôi vợ chồng ngọt ngào, nhưng bởi lẽ do trận cãi vã không mấy suôn sẻ ngày hôm qua đã khiến không khí bây giờ ngột ngạt đến khó thở, bàn ăn chỉ tồn tại tiếng lách cách của bát đũa.
Như để thể hiện rằng bản thân đã hoàn thành bữa ăn, Minseok đứng dậy nhưng không để lại bát đũa cho hắn dọn như thói quen. Đã sẵn sàng ý nghĩ quay lưng rời đi, nhưng một lần nữa Lee Minhyung bất ngờ lên tiếng mở lời trước:
-Bạn nhỏ hôm nay đột nhiên ăn ít, thấy không khỏe trong người sao?"
"Lại là Minhyung lên tiếng, đáng lẽ anh ấy phải lơ mình, phải mặc kệ mình. Vậy mà lại sẵn sàng rũ bỏ cái tôi cao ngất ngưởng để xuống nước mở lời hỏi han trước. Sự bao dung của Minhyung là vì sao chứ?"
Minseok nghe thấy tiếng người thương phát ra từ phía sau lưng thì khựng lại, cậu quay đầu đưa mắt nhìn hắn.
-Em không đói, bạn ăn nhanh rồi đi làm đi. Tối cắt cơm thì báo cho em một tiếng, giờ em lên phòng trước.
-Hôm nay anh muốn đưa bạn lên công ty bàn chút chuyện về lần công tác sắp tới. Liệu bạn nhỏ có muốn đi không?
Minhyung cũng dừng hẳn hành động ăn uống đang dang dở, nhanh chóng thu dọn bát đũa, cất chỗ đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh, xong xuôi tất cả hắn tiến gần về phía Minseok, nơi cậu vẫn đứng đợi.
-Nếu bạn lớn muốn thì em sẽ đi.
Né tránh ánh mắt của người lớn hơn, điểm nhìn của Minseok vội chuyển nhanh xuống nền nhà vẫn luôn được lau chùi sạch sẽ.
-Sao không nhìn anh? Chẳng phải trẻ ngoan khi nói chuyện với người lớn thì nên nhìn vào mắt họ hay sao?
Nghe hắn nói vậy, cậu ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng cứ khẽ mở miệng thì lại chẳng thể thốt ra lời nào. Minseok đến cuối vẫn một mực cúi đầu, giữ im lặng tuyệt đối.
-Nếu đồng ý thì lên thay đồ rồi xuống nhà, anh chờ.
Minhyung bật cười bất lực, hình ảnh em nhỏ mân mê vạt áo đến nhàu nhĩ, ánh mắt liên tục tìm cách né tránh đụng chạm với hắn. Quả thật tính cách ương bướng mỗi lần cãi vã chưa từng thay đổi nơi em. Minseok luôn sợ mọi việc sẽ trôi theo chiều hướng tệ đi nên đến cuối cùng quyết định mà cậu lựa chọn sẽ là im lặng và né tránh hắn. May mắn thay, cuộc hôn nhân của cậu có Lee Minhyung người luôn sẵn sàng mở lời hỏi han trước tiên.
"Quả thật, anh ấy không phải một kẻ thất lời, kể từ ngày tỏ tình dưới trời đông lặng lẽ tuyết rơi vẫn luôn có một Lee Minhyung dịu dàng, nhẹ nhàng kè kè bên một Ryu Minseok đôi lúc khó chiều, không dễ thấu hiểu."
"Trái tim mình chưa bao giờ cảm thấy nguội lanh. Thậm chí Minhyung chưa từng ép buộc mình phải làm điều gì trái ý cả. Đến việc lên công ty anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của mình trước tiên."
Minseok bất giác mỉm cười khi nghĩ về người kia. Tay đặt lên ngực trái cảm nhận nhịp đập vì rung động, hạnh phúc. Ra là họ đã yêu nhau nhiều đến thế, yêu nhau nhiều đến mức có thể dung túng cho các sai lầm tưởng chừng như đạt tới giới hạn cuối cùng.
Đối với Lee Minhyung, giới hạn của hắn là hai chữ "gia đình"
Và tuyệt nhiên Ryu Minseok chính là gia đình của hắn.
_____________
cửa hàng nhỏ cuối cùng cũng mở của lại rồi đâyyy!
không biết có khách hàng nào đang xếp hàng đợi kẹo không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
妖狐 ( yêu hồ )
FanfictionRyu Minseok ghét đồ của mình bị người khác tự tiện động vào hay cố tình giành giật và món đồ tên Lee Minhyung cũng không phải ngoại lệ... (fic có yếu tố súng đạn không thích hãy click back nha!)