2

113 11 2
                                    

Kỳ thực, từ khi điện Minh Dương chìm trong biển lửa, Thôi Thương Vũ đã tự biết rằng mệnh này khó giữ.

Ông ta đã luôn chuẩn bị cho cái ngày bị vệ binh bắt giữ, chuẩn bị cho ngày chết của bản thân. Bởi lẽ ông hiểu được rằng bản thân chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của hoàng gia mà thôi.

Nhưng ngàn vạn lần ông cũng không ngờ được rằng đứa con trai của ông sẽ bị liên lụy. Vốn ông đã dọn sạch đường cho đích tử của mình, đã có được một vị trí quan, chỉ cần qua Thanh Minh liền có thể nhận chức. Thế nên khi Lý Minh Hùng đưa thánh chỉ đến, Thôi Thương Vũ đã không tin vào tai mình.

" Thần tham kiến thái tử, thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Không biết hôm nay thái tử tìm thần có gì sai bảo ?"

Lý Minh Hùng khẽ liếc mắt nhìn ông ta, lòng thầm đánh giá một phen. Cuối cùng kết luận, kẻ này chắc chắn có liên can đến việc hắn đang điều tra.

" Ta đến đây để truyền lệnh vua."

Dứt câu, hắn liền bước vào sảnh chính của Thôi gia, mắt lướt qua một lượt từng người sảnh rồi dừng lại trên người của một chàng thiếu niên trẻ. Thiếu niên nom có vẻ thư sinh nhưng vẫn không ngừng phát ra một loại ngây ngô khó tả. Lần này hắn biết, hắn đã tìm đúng người rồi.

" Hoàng thượng có chỉ, Thôi Vũ Tề văn võ song toàn, tính tình hiền hậu, người gặp người khen. Nay trẫm có chỉ, ban hôn ngươi cho Đại thiếu gia nhà tướng quân - Văn Huyền Tuấn. Thôi Vũ Tề, nhận chỉ."

" Điều này thật hoang đường!!!
Đại thiếu gia nhà tướng quân không phải đã chết rồi sao ? Còn là một nam nhân, làm sao lại ban hôn con trai ta cho gã được ?"

" Đây là ý của hoàng thượng, Thôi thái y có gì không vừa ý với thánh chỉ sao ?"

Lý Minh Hùng nhíu mày thành công lấy đi một lượng mồ hôi không hề nhỏ trên lưng của Thôi Thương Vũ. Ông ta cúi đầu, nửa lời cũng không bật ra được. Từ đâu một giọng nói cất lên.

" Thần lĩnh chỉ, đa tạ hoàng thượng ban hôn."

Thôi Vũ Tề đứng dậy, cúi thấp đầu nhận chỉ. Tuy có vẻ bình thản là thế, nhưng Lý Minh Hùng có thể thấy được những khớp ngón tay cứng đờ của cậu ta.

" Vốn Đại thiếu gia nhà tướng quân cũng là bằng hữu của ta, nếu Thôi Vũ Tề ngươi sẽ gả vào nhà gã. Người làm bằng hữu như ta cũng không thể bỏ mặt được nhỉ ? Nếu không phiền, có thể nhờ Thôi thái y chuẩn bị cho ta một căn phòng trống trong phủ không ? Ta sẽ ở lại hộ tống Thôi thiếu gia đến phủ tướng quân."

" Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho thần. Nhưng chỉ là một đám cưới nhỏ của Thôi phủ, không đáng cho Thái tử điện hạ phải bận tâm."

Thôi Thương Vũ gượng cười, vốn từ khi nghe được thánh chỉ, ông ta đã lên kế hoạch tìm được người thay thế con trai ông gã đến phủ tướng quân rồi. Nếu như tên này ở lại, mọi nỗ lực sẽ đều là công cốc.

" Sao có thể nói là đám cưới nhỏ của Thôi gia được chứ ? Dù gì cũng là phủ tướng quân sang rước tân lang. Đã là đám cưới của phủ tướng quân ta liền có thể cam đoan đám cưới này không nhỏ. Với cương vị là bằng hữu, ta cũng muốn góp vui với người bạn của mình."

•LCK• Yểu mệnh oán than.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ