Lý Minh Hùng bỏ qua cái cảm giác bị theo dõi sát sao từ các tên gia nô trong nhà, thong dong bắt tay sau lưng đi về phía Đông Sương phòng. Vừa đứng trước cửa đã bị thị nữ trong phủ chặn lại. Hắn nhíu mày, khí thế bức người khiến thị nữ kia lo lắng không thôi.
" X..Xin điện hạ thứ lỗi, t...thiếu gia nhà nô tì hiện không có trong phòng.."
" Ồ, vậy thiếu gia nhà người ở đâu ?"
Hắn nâng khóe miệng, cười tượng trưng nhìn lấy người trước mắt. Phút chốc, ả thị nữ quỳ rạp xuống, dập đầu miệng liên tục bảo không biết.
Hắn thu lại điệu cười kia, nhìn quanh cái phủ trống đến không ngờ, nổi lên chút thắc mắc.
Nếu nói Thôi Thương Vũ thông đồng với kẻ khác phóng hỏa điện Minh Dương. Chắc chắn lão ta sẽ phải nhận được một mối hời mới dám kinh động đến hoàng đế. Điều đó không loại trừ việc lão sẽ có rất nhiều bạc. Cớ gì lại không có nhiều thị nữ trong phủ nhỉ ?
Rốt cuộc số bạc kia lão ta dùng để làm gì ?
Lý Minh Hùng nghĩ mãi vẫn không thông, đứng đấy như một pho tượng làm ả thị nữ kia quỳ đến tê cả chân. Ngay lúc này, tiếng nói của Thôi Thương Vũ bỗng từ đâu truyền đến.
" Điện hạ đến phủ của thần không biết có việc gì không ? "
Thôi Vũ Tề tay cầm một dĩa bánh ngọt từ từ bước đến, môi nhỏ dính đầy vụn bánh nhìn đã biết là ăn vội ăn vàng.
Biết sao được, nghĩ thử mà xem. Tự dưng đang ăn vụng thì đâu ra một vị điện hạ đứng như trời trồng trước phủ của mình. Không ăn vội mới là lạ.
Thôi Vũ Tề nhìn Lý Minh Hùng rồi lại nhìn thị nữ trước mặt hắn, đầu có chút suy nghĩ không mấy tốt đẹp về thái tử đương triều.
Từng nghe người hoàng thất ai nấy đều tay dính đầy máu tanh. Có thể làm thái tử, chứng tỏ kẻ này cũng không hiền lành gì. Thôi Vũ Tề dù có là ngọc quý được nâng niu cũng có đôi chút hiểu được sự tình ngoài kia.
" Không có gì thì ta không được tìm thiếu gia của Thôi phủ sao ? "
" Thần không dám."
Thôi Vũ Tề cúi đầu, trong lòng âm thầm mỉa cái sở thích oái oăm này của người hoàng thất. Nói chuyện bình thường không được hay sao mà cứ dồn người ta vào đường cùng hoài vậy ?
" Không chọc Thôi thiếu gia nữa. Không biết ta có thể nói chút chuyện với thiếu gia được không ?"
Vốn Lý Minh Hùng mở lời đã là một loại mệnh lệnh, ai mà dám từ chối cơ chứ. Thôi Vũ Tề cười cười chấp thuận, sẵn tiện giải cứu cho ả thị nữ từ đầu đến cuối vẫn đang cúi dập đầu kia.
Có thể nói, từ khi bước vào Đông Sương Phòng, dù đây có là phòng chính của Thôi Vũ Tề đi nữa, cậu vẫn có chút không thoải mái với không khí ở đây. Nhất là khi vị điện hạ này làm như đây là tẩm điện của hắn vậy.
Minh Hùng tự rót cho bản thân một ấm trà rồi từ từ thưởng thức nó làm cậu trai đối diện sốt ruột muốn chết. Uống xong, hắn bắt đầu cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
•LCK• Yểu mệnh oán than.
HorrorNhưng chàng chẳng còn ấm Nằm trong cỗ quan tài Chỉ còn lại tiếng nói Đêm đêm hoài oán than. " Văn Huyền Tuấn, cớ gì lại chọn em ?" Warning: OOC,OOC,OOC