Khúc dạo đầu cho những phân cảnh chính của truyện

47 9 10
                                    

Hello

xin chào và chào mừng các vị đại nhân đã đến với chuyên mục " hôm nay chiếc mồn lèo định huấn luyện gì " của bổn cô nương xinh đẹp nhất trần gian

không được phép tiết lộ tên. Đúng rồi, nhìn gì mà nhìn. Bổn cô nương ta đây chỉ là một nhân vật chưa được phép công khai, chừng nào con mẹ Mama kia cho công khai rồi thì bổn cô nương sẽ chào hỏi đàng hoàng. Còn bây giờ ta sẽ đi ẩn mình và review thay cho con của bả đây

muahahahaha

áhahahahahaha

" Đ#t con mẹ đứa nào cười như chó sủa ngoài đồng vậy ?! " nó bất ngờ tỉnh giấc, tay chân ngay lập tức vào tư thế phòng thủ mặc dù vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ hẳn, thành ra là kéo theo luôn cậu bạn tội nghiệp cũng đang mơ một giấc mơ đẹp, hoảng hốt

" Chuyện gì vậy ??

có con quỷ đột nhập vào nhà mình hả ?? "

Nó lắc đầu " không biết nữa ", mắt đảo xung quanh phòng đề cao cảnh giác, các cơ đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, người con gái, thủ phạm vừa mới cười như chó sủa ngoài đồng xong, xinh đẹp nhất trần gian nhìn vào hai đứa có đôi mắt đỏ ngầu kia, khuôn mặt thể hiện rõ một chữ bất lực và tổn thưn sâu sắc

ơ kìa ? Đấy người ta gọi là điệu cười của quý sờ tộc đó cái con ranh vẫn còn hôi mùi sữa mẹ kia !!

_______________________________________________

" Ê lô

chào buổi sáng cụ già đáng kính của cháu ơii ~ "

Lại một ngày trời mát mẻ trong lành, và nó đang ( bị ép ) ngồi bên cạnh lão già keo kiệt, miệng thì cười tủm tỉm như mấy đứa con nít ngây thơ vô tội chứ thành thật, người nó ngứa ngáy muốn chạy ra khỏi nhà lắm rồi ! Bình thường hồi chưa đón thằng nhân vật chính về, nó nhớ lão già đâu thèm quan tâm đến mấy đống vết thương trên người nó đâu nhỉ, cùng lắm thì bị mắng chửi một lúc rồi sau đó mặc kệ nó " sống chết mặc bai " luôn mà

sao bây giờ hành động như thể lão là cha già của nó thế ?!  Chẳng lẽ đây là bản năng tự nhiên của một người đàn ông thực thụ ?!

Lão già nhìn vào khuôn mặt không hề biến sắc của nó, tuy trong lòng không nói không rằng gì nhưng nhờ vào cái món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho lão, một cái mũi siêu thính giống như thằng tóc đỏ, lão thừa biết nhỏ đệ đang quạu nặng vì mình đã ngăn cấm nó không cho đi pờ rác tít bản thân, chỉ biết thở dài qua chiếc mặt nạ đã đeo rất lâu rồi

chừng nào nó mới hiểu vấn đề thực sự của nó vậy ?

" Lần trước thì bị gãy năm cái xương sườn, suýt vỡ sỏ não, xương đầu gối vẫn chưa lành hẳn

bây giờ thì xương hông gần như bị nứt ra, chân bên trái thì có khả năng bị phế hoàn toàn

con định làm gì với cái tình trạng đó hở ? " âm thanh bất lực được thể hiện rõ qua chất giọng trầm ấm nhưng nghiêm khắc, lão nhìn chằm chằm vào nhỏ, tất nhiên cũng không hi vọng gì nhiều về cái tính bướng đến khó chịu của nó. Từ khi lão nghỉ khỏi sát quỷ đoàn và đào tạo không biết bao nhiêu đứa trẻ kiếm sĩ đến giờ, lão chưa thấy nữ nhi nào lại vừa nhây vừa nghịch dại như nó hết, không lẽ tại nó người nước ngoài nên vậy nhỉ ?

( ĐN KNY ) Oni Metsu No HaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ