Xách chiếc va li nặng nề vào trong phòng khách, Han Wang Ho thở không ra hơi, đành nằm ra chiếc sofa nghỉ ngơi. Em vừa đỗ đại học không lâu, sau khi nhận được giấy nhập học, ba mẹ đã mua cho em một căn nhà ở ngoại ô thành phố đúng như em mong muốn. Em không thích sự ồn ào của phố xá chút nào. Ở đây em có thể trải qua những ngày tháng đại học yên bình, thậm chí có thể rủ bạn bè đến chơi ngoài vườn rộng rãi, mở tiệc nếu muốn. Chưa gì đã thấy thú vị rồi.
"Wang Ho của mẹ. Con có quên gì ở nhà không để mẹ nhờ người đem lên."
"Không cần đâu mẹ. Tủ lạnh con chật ních rồi."
Wang Ho nhìn vào chiếc tủ lạnh mới, bên trong toàn những món em thích mà mẹ chuẩn bị sẵn. Em lấy bịch đậu phộng ưa thích của mình, nằm dài ra sofa vừa ăn vừa xem bộ phim mới. Đến chiều, anh trai em cũng đến giúp em dọn nốt đống hành lý, như thế mẹ em mới có thể an tâm được.
Ngày hôm sau, Wang Ho dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học. Em hớn hở chọn bộ quần áo em thích nhất, chỉn chu đầu tóc rồi mỉm cười trước gương. Vội vàng đem theo hộp sữa, em chạy ra khỏi nhà để bắt kịp chuyến xe vào trong thành phố. Mất gần một tiếng để đến trường nhưng Han Wang Ho không thấy phiền hà cho lắm, dù sao em cũng có thể ngắm rõ đường phố ở chốn Seoul này.
"Sinh viên Han Wang Ho, khóa 32, khoa Kĩ thuật tin học!"
"Có em ạ!"
"Anh là Song Kyung Ho, sinh viên năm 3. Sau em có việc gì cần giúp đỡ cứ liên hệ anh, đây là số Kakaotalk của anh."
Em ngước nhìn đàn anh cao lớn trước mặt, bỗng chốc thấy mình thật nhỏ bé. Anh trai em rất cao nhưng không hiểu sao em chả thể nào cao đến mét bảy, thậm chí khuôn mặt búng ra sữa này của em còn khiến người ta hiểu nhầm là học sinh cấp hai. Ban nãy em còn bị bảo vệ đứng ngăn ở cổng vào nếu không xuất trình giấy nhập học ra. Đúng là oái oăm mà.
Song Kyung Ho ban đầu có thể khiến vài tân sinh viên nghĩ anh là một người đàn anh nghiêm khắc và lạnh lùng, tuy nhiên anh rất vui tính và hòa đồng, chuyên bày trò con bò ở kí túc xá. Rất nhiều nữ sinh theo đuổi người đàn anh nhưng có vẻ Song Kyung Ho chẳng để tâm lắm. Anh ta chỉ muốn đắm chìm trong sách vở và những cuộc chơi cùng bạn bè mà thôi.
"Em có chơi LoL không?"
"Em có."
"Thế mới là sinh viên Kĩ thuật tin học chứ. Tí cho bọn anh id game của em nha. Giờ em đi thẳng rồi rẽ góc phải. Phòng thứ ba bên tay trái sẽ là lớp của em."
Wang Ho lễ phép cảm ơn đàn anh rồi vội vàng đến lớp để kịp điểm danh. Em không bất ngờ gì khi lớp học chỉ toàn mống con trai. Cả đám nhìn thấy người mới, thở dài ngao ngán. Khoa này mà có sinh viên nữ thì đúng là kinh thiên động địa liền. Em kiếm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, đeo tai nghe lên để tránh tiếng ồn ào rồi ngắm nhìn khuôn viên trường. Nhìn những đôi trai gái đang nắm tay nhau đi dưới sân trường, em có chút ghen tị, tự hỏi rằng liệu em sẽ có chuyện tình đẹp trong quãng thời gian sắp tới không.
-
"Ah... Trời mưa mất rồi!"
Han Wang Ho thẫn thờ đứng dưới điểm chờ xe buýt, nhìn cơn mưa đang ào ào trút xuống. Em xác định thể nào về nhà cũng ướt sũng rồi, chỉ đành lấy balo che đầu cho có lệ rồi chạy vù lên xe. Từ điểm xuống về nhà em cũng không xa lắm, nhưng với trời mưa như này thì có che chắn cỡ nào cũng khó.
Vừa về đến nhà, em vứt tạm balo xuống đất rồi bật nước ấm lên tắm cho đỡ cảm. Xoa xoa mái tóc dày sau khi gội xong, em thả người xuống sofa, bật tivi lên. Bản tin trên tivi thông báo về những đợt mưa còn kéo dài đến hết tuần, nghe xong Wang Ho chỉ khẽ thở dài.
Em chuyển hướng chú ý ra ngoài vườn, nhận ra cơn mưa cũng đang ngớt dần. Ra mở cửa hiên để đón gió mát vào trong phòng, em nhận ra có thứ gì đen đen cuộn tròn ở bậc thềm, khẽ kêu gừ gừ từng tiếng.
Là một chú mèo!
Wang Ho cẩn trọng chạm vào nó. Cả người nó ướt sũng và không ngừng run lên bần bật. Em có chút hốt hoảng, liền bế chú mèo vào trong nhà, vội tìm một cái khăn bông để lau người cho nó. Hình như chú mèo hiểu ra được em đang cứu nó, nằm ngoan ngoãn để em làm gì thì làm. Wang Ho có kinh nghiệm chăm "đàn báo" năm con ở nhà nên em chăm sóc cho chú mèo đen xám này rất cẩn thận. Sau khi hong khô bộ lông cho nó, em để nó ngủ ngon trên sofa, còn mình đi kiếm thứ gì đó để tí cho nó ăn rồi ra ngoài để hỏi thử hàng xóm xem có ai để mất mèo không. Tuy nhiên không một ai nhận nó là mèo nhà mình, em cũng nhận ra nó không có vòng cổ. Chẳng lẽ nó là mèo hoang?
"Meow~"
Đang mãi suy nghĩ, Wang Ho nhận ra con mèo đã tỉnh dậy, đang đi lại trong phòng khách như kiếm người. Nó rất dạn người, thấy em đi tới nhưng không hề hoảng sợ bỏ chạy, đứng hiên ngang trên sofa nhìn em chằm chằm. Đôi mắt xanh huyền bí như quan sát em, thăm dò chán chê lại nằm xuống liếm bộ lông của mình.
Thực sự nó là mèo hoang sao? - Wang Ho thầm nghĩ. Em đưa cho nó miếng cá khô nhưng nó quay đầu đi không ăn, tiếp tục liếm lông.
"Mày không đói à? Hay mày chê cá?"
Dường như hiểu được em nói, nó nhổm dậy rồi đi đến chân bàn, lấy đà trèo lên ghế ăn rồi ngó đến chỗ gà rán em mới làm ban nãy chưa ăn hết. Rồi nó dựng đứng đuôi lên, nghiêng đầu nhìn em như ra tín hiệu.
"Mày tinh thật đó. Phát hiện ra đồ ăn tao giấu đi nữa."
Em bất lực xé từng miếng gà cho nó ăn, không quên đặt một bát nước bên cạnh cho nó. Con mèo được ăn no ngoe nguẩy đuôi ra vẻ hài lòng, cọ đầu vào tay em như muốn được vuốt ve. Wang Ho cẩn trọng vuốt nhẹ lên bộ lông đen xám mềm mại kia, khẽ mỉm cười. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu em.
Em muốn nhận nuôi nó.
Chú mèo tự nhiên ngước lên nhìn em, đôi mắt xanh trong veo như nhìn rõ tâm can bên trong đối phương. Wang Ho ôm nó vào lòng, thủ thỉ:
"Tao ở một mình chán lắm. Mày ở cùng tao nhé!"
"Meow~" - Con mèo kêu lên như đáp lại rồi ngáp một cái, dụi đầu vào ngực em như muốn ngủ.
"Đúng là ăn no ngủ kĩ mà."
Cuộc sống sinh viên của Han Wang Ho đã có cho mình một người bạn đầu tiên như vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Forelsket - 31:00] Cơn mưa và chú mèo đen...
FanfictionChào mừng đến với giờ yêu thứ ba mươi hai của Forelsket. Cuộc sống sinh viên của Han Wang Ho trải qua yên bình cùng căn nhà ngoài ngoại ô của em. Vào một ngày trời mưa, em vô tình bắt gặp một chú mèo đen ướt sũng đang co ro dưới gốc cây trong vườn...