Cuộc sống của Han Wang Ho từ ngày có thêm "con sen"- mà bản thân em cũng không biết nên coi Lee Sang Hyeok là thú cưng của mình được nữa không - trở nên thú vị hơn hẳn. Bình thường anh ta sẽ là Hyeokie đáng yêu của em, làm nũng đòi đồ ăn hay đòi em nựng .Nhưng vào ngày mưa, Lee Sang Hyeok sẽ lại xắn tay tự nguyện làm bữa tối cho em, thậm chí ngồi nghe em huyên thuyên về cuộc sống đại học.
Đợt này đang vào mùa mưa nên chú mèo Hyeokie tạm thời vắng mặt, chỉ có một thanh niên lẽo đẽo sau lưng Han Wang Ho mỗi lần em ra ngoài. Anh hai Wang Hyeon vô tình bắt gặp em đi cùng người lạ, kéo một góc hỏi cho ra lẽ. Em chỉ đành chống chế đó là bạn quen qua game của em.
"Thế cậu ta làm gì ở đây?"
Wang Ho đưa mắt cầu cứu nhìn Sang Hyeok. Hắn thản nhiên trả lời.
"Hẹn hò ạ!"
Em giật mình ngước lên. Mặt em đỏ bừng lên, phẩy tay chối đẩy:
"Anh đừng tin anh ta nói. Ảnh hay giỡn kiểu vậy đó."
Sang Hyeok chẳng để tâm, thản nhiên bóc một viên kẹo socola nhét vào cái miệng đang líu lo kia. Wang Hyeon đứng hình, còn Wang Ho chỉ muốn kiếm cái hố để chui xuống. Nếu không phải do trời càng mưa to hơn, em đã không kiếm được cớ rời đi thì chắc còn bẽ mặt trước anh hai mất.
Lảo rảo về nhà, mưa dần trở nên thưa thớt hơn. Wang Ho cảnh giác quay đầu, Lee Sang Hyeok đã trở về thành Hyeokie, kêu meow meow đòi đối phương nhấc mình lên khỏi vũng nước. Em thở dài ngao ngán, thận trọng bế nó lên. Em thơ thẩn nhìn lên bầu trời xám xịt, đầu óc mơ hồ về một dòng kí ức dần như bị lãng quên.
"Wang Ho à, đừng chạy dưới trời mưa, ngã đó!"
Mẹ em kể rằng em rất thích lao mình vào cơn mưa nghịch ngợm, thậm chí lôi cả anh hai bày trò. Dù bị mắng bao lần em vẫn không từ bỏ sở thích, cho đến khi em lên trung học. Wang Ho dần cảm thấy mưa thật phiền phức, nó sẽ khiến em bẩn hết quần áo và trong tâm trí em lại văng vẳng câu nói mơ hồ ấy.
"Hyeokie, à không, anh Sang Hyeok? Anh thích mưa không?"
Chú mèo meow lên một tiếng rồi dụi mắt, ngáp một hơi rồi rúc vào người em. Wang Ho nhìn cục lông trong tay, xoa xoa đầu nó, thủ thỉ:
"Tại sao anh lại biến thành mèo?"
"Tại sao anh chọn ở nhà tôi?"
"Tại sao khuôn mặt anh lại quen thuộc như vậy?"
Hyeokie không phản ứng. Chú mèo xám đen đã ngủ từ lúc nào. Những câu hỏi đó Han Wang Ho đã muốn hỏi Lee Sang Hyeok nhưng anh chỉ tránh né đi. Dường như em cũng dần lệ thuộc vào sự chăm sóc của anh, em không muốn Sang Hyeok rời đi. Cảm giác an toàn và chu đáo này khiến tâm trí em trở nên nhẹ nhõm hơn.
Lại một ngày mưa khác, khi Wang Ho trở về ướt nhẹp, Sang Hyeok vội vàng giúp em cởi đồ ra để mưa không ngấm cảm. Hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu, bàn tay có chút chai sần chạm lên một vết sẹo nhỏ ở sau gáy em. Wang Ho giật mình, lấy tay chặn lấy tay anh, bối rối lộ rõ trên khuôn mặt em:
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu có sẹo. Từ bao giờ vậy?"
"Tôi không nhớ lắm. Theo như anh hai kể, vết sẹo này do tôi gặp tai nạn hồi cuối cấp hai. Nhưng tôi chả có kí ức gì về nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Forelsket - 31:00] Cơn mưa và chú mèo đen...
FanfictionChào mừng đến với giờ yêu thứ ba mươi hai của Forelsket. Cuộc sống sinh viên của Han Wang Ho trải qua yên bình cùng căn nhà ngoài ngoại ô của em. Vào một ngày trời mưa, em vô tình bắt gặp một chú mèo đen ướt sũng đang co ro dưới gốc cây trong vườn...