Bảo Khang: Cậu, em
Thượng Long: Anh, hắn, gã
Một chương tiếp nối chương kia, tớ định làm oneshot ngọt ngọt dễ thưn mà lỡ hứa rồi nên tớ ra chương này nhé, nàng nào không thích đọc sếch thì đọc mỗi chương trước thui a.
Warning ⚠: tục, Ooc, 18+
_______________
Cậu ngồi im trên đùi hắn, Long vẫn mân mê hôn hít hõm cổ trắng ngần ấy mà không mảy quan tâm trời đất.
Cảm thấy chán nản với việc hôn hít tầm thường, hắn lựa chỗ dễ thấy nhất trên cổ cậu, để lại một dấu hickey đỏ bầm nổi bật.
"A.. làm gì vậy, đau.."
"Ngoan ngoan, chịu đau chút thôi"
Nghe được lời dỗ dành của người kia, cậu gật đầu đồng ý, đến gã cũng chịu cậu, sao dễ dụ đến thế không biết, thế này là phải giữ cho kĩ, không là bị bắt như chơi.
"À Khang dẫn anh đi tham quan nhà nhé, nãy giờ vẫn chưa biết được phòng ngủ ở đâu"
"À, được được"- Cậu nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi đùi hắn rồi dắt đi đến phòng ngủ.
Nãy giờ anh không để ý, chỉ lo "thưởng thức" mùi hương trên cổ Khang mà không ngó tới cậu đã ngại đỏ chót cả tai lẫn mặt.
Cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu em rồi đi theo Khang đến phòng ngủ.
"Giường có hơi nhỏ ấy, nếu anh không thoải mái thì để em ngủ sofa".
"Không, không sao ngủ chung được mà, anh sợ em khó chịu thôi".
"Em sao cũng được hết á".
Giường có nhỏ cỡ nào thì làm sao mà anh nỡ cho người đáng yêu dễ thương như cậu ra sofa ngủ chứ, người ngủ sofa phải là anh đây này, nếu để cậu ra sofa ngủ chắc sau một đêm Khang sẽ bệnh mất.
Dạo này em có vẻ nhiều show, chạy tới chạy lui nên ốm nhom, không có thời gian tập gym nên giờ bụng cũng mất hết múi mà phẳng lì, tay chân cũng không còn đô đô cơ cơ nhiều như lúc trước, mà không hiểu nổi thế nào chiều cao cậu cũng theo đó mà giảm nhỉ, trước giờ chỉ thấy cao lên, ai ngờ cậu lại thấp xuống vài xăng.
Long cũng để ý dạo này cậu có ốm đi nên lo cho Khang lắm.
Vừa bước vào phòng của cậu, anh đã cảm thấy dễ chịu vì trong đây ngoài những món đồ nội thất rồi đồ dùng linh tinh ra thì còn có một mùi hương của cậu, mùi hương thơm tho dễ chịu, nói ra thì có vẻ biến thái nhưng anh thích ngửi mùi da thịt của Khang lắm, không nồng như nước hoa, cũng không bám mùi mồ hôi, nói chung là ghiền!
Tối đó cậu vì phải viết nhạc nên lên giường có hơi trễ, hắn đợi rồi mới lên giường chung với cậu, nhưng dù đã nằm trên giường mà cậu vẫn bấm điện thoại sáng trưng, anh thấy lạ nên hỏi.
"Sao Khang không ngủ mà xem điện thoại hoài vậy"
"Ơ, em làm phiền anh hả, thế em xin lỗi em đi ngủ ngay"-Bảo Khang vội cất điện thoại đi rồi tháo kính đặt lên tủ.
"Không phải phiền nhưng mà dùng điện thoại trước khi ngủ như thế không tốt đâu Khang".
"Vâng"- Cậu đáp vu vơ rồi quay người sang đối mặt với anh.