8.

102 16 1
                                    

Từ lúc tiễn Sae anh luôn cảm thấy bất an về việc Rin sẽ bắt yugi rời khỏi anh và anh vẫn còn đang suy nghĩ những lời Sae nói lúc nãy với anh

Itoshi Rin mà anh từng biết là một người ít cười và đôi mắt buồn. Mặc dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng Rin luôn tỏ ra mình đã trưởng thành, lúc cả hai lén lút hẹn hò ở Blue lock anh đã khám phá ra được một mặt khác của cậu. Rin luôn luôn thẹn thùng khi nắm tay anh và tránh né anh mỗi khi tiếp xúc thân mật, những lần như vậy cậu đều quay mặt sang một bên mặt thì đỏ và nóng. Nhìn cậu lúc ấy anh đều nghĩ tới một chú cún con đang xấu hổ mà thôi. Nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế không biết, chẳng thể hiểu nổi Itoshi Rin đang nghĩ gì trong đầu nữa

Anh biết chắn chắc hai anh em nhà Itoshi sẽ chẳng để cho ba con anh yên ổn được đâu, chỉ cần nhìn cách sae đến năn nỉ anh gặp mặt cậu cũng đủ hiểu tình cảm anh em của họ đã thấm thiết hơn rất nhiều rồi... Nhưng thôi! Anh sẽ mặc kệ họ

Leng keng..... Cạch

"Con về rồi ạ" Yugi mở cửa quán bước vào với khuôn mặt rạng rỡ

Yugi năm nay đã lên bảy, không thể phủ nhận nổi càng lớn Yugi càng giống Rin chỉ khác ở việc Yugi luôn tươi cười và thân thiện với mọi người xung quanh. Anh nhiều lần nhìn Yugi luôn tự thán phục bản thân mình thật nhiều vì anh đã nuôi dạy Yugi lớn đến chừng này, anh luôn cố gắng vì con luôn muốn dành cho con những thứ tốt nhất dành cho Yugi vì anh biết... Yugi thiếu thốn một mái ấm trọn vẹn

"Chào con, hôm nay con ở trường vui không" Anh đang ở quầy thu ngân tính tiền cho khách thấy con anh liền quay đầu sang mỉm cười

"Hôm nay con được 100 điểm bài kiểm tra đó ạ và con còn được cô giáo đã tiến bộ hơn trước nhiều đó nha" Yugi phấn khích ra mặt liền lôi từ trong cặp sách mình ra một tờ giấy kiểm tra khoe với mọi người

"Yugi nhà ta giỏi quá à, em muốn ăn bánh quy không nào? " Một nhân viên nữ vội vàng đem một ít bánh quy của mình tặng cho yugi

"Cuối tuần em rảnh không anh dắt em đi trung tâm thương mại nha. Anh Isagi, cho em mượn Yugi 2 tiếng vào ngày chủ nhật nha anh" Một nhân viên nam khác trong quán háo hức quay sang nhìn anh

"Được rồi em có thể dắt yugi đi nhưng mà tiền lương sẽ trừ nha" Anh đứng khoang tay nhìn mấy đứa nhân viên của mình bu xung quanh con của mình,anh chỉ biết lắc đầu cười cười

"Con giúp ba bưng nước ra cho khách được không nào?" Anh cuối thấp người xuống cười nói

" Dạ được ạ, nhưng mà ba phải mua cho con mô hình đồ chơi mới nha ba"đôi mắt Yugi sáng lên khi nhớ đến mô hình đồ chơi mới mà Yugi luôn ao ước bấy lâu nay

_____________________________
"Nè thằng kia! Mày định ngồi đó suốt à, ba mẹ gọi mày xuống ăn cơm kìa"sea mở cửa phòng cậu ra, khuôn mặt cau có hiện rõ

Sau khi trở về nhà cậu đã nhốt mình trong suốt mấy giờ đồng hồ. Cậu ôm quả bóng trong lòng đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại nghĩ tới việc anh hận cậu đến chừng nào thì mắt cậu lại càng đỏ lên

"Không ăn" Cậu chỉ liếc mắt nhìn sae và nói sau đó liền như cũ mà nhìn cửa sổ

"Tao đã nói rồi, tao sẽ giúp mày cho nên mau xuống nhà ăn cơm" Sae mệt mỏi dựa người ngoài cửa nhàn nhạt nói

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Rinisa] Thêm một lần nữa.. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ