Cậu ba Doãn Kỳ biết yêu rồi.
Người ăn kẻ ở trong nhà cũng biết.
Ông bá hộ Mẫn cũng biết.
Ai ai cũng đều biết.
Chuyện dài, để mà kể thì phải quay trở lại vào mấy tuần trước.
-
Đó là một buổi chiều. Lúc chạng vạng. Tiết trời mát mẻ trong lành và không gian thoang thoảng hương thơm của bông lúa chín lấp lững qua những đợt gió mùa thu.
Ngay giữa đồng ruộng, trái ngược với không gian thơ mộng là dáng ai đang hậm hực, tức tối ôm con gà trống bước đi. Doãn Kỳ nghiến răng ken két, vẫn còn giữ cục tức to đùng trong lòng vì không thể hiểu nỗi rốt là do đâu mà con gà cưng của mình lại đấu võ chân thua cái con gà xấu xí ốm tong ốm teo kia của thằng Minh đầu làng. Ngày nào anh cũng tắm táp kì cọ cho nó, thóc thì vẫn đủ ba cử một ngày, là gà của nhà bá hộ nên không thiếu thốn cái gì. Ấy thế mà lại thua, lại để con gà kia đá cho bỏ chạy la ó.
Làm mất mặt cậu ba như vậy, thế nào về nhà cũng có món canh gà hầm sả cho mà xem.
"Mày lẹ cái chân lên!"
"D-dạ cậu..."
Thằng Cu Tèo sợ sệt bước vội, chân này víu vào chân kia nhưng vẫn phải cố để đuổi kịp tốc độ của cậu chủ nhà mình.
Đến đoạn cuối bờ ruộng. Oắt con nhà ai sấn sổ chạy đến, rồi trượt chân té cái oạch xuống nền đất dơ mèm ngay dưới chân Doãn Kỳ.
Té một cú đau nhói. Thế nhưng lúc ngước nhìn lên, ánh mắt va phải gương mặt còn đen hơn cái đít nồi, còn bặm trợn hơn người đi đòi nợ của Doãn Kỳ, thằng nhỏ càng thêm hoảng sợ. Nó bắt đầu khóc loạn.
Anh ngơ ngác, giây tiếp theo vừa định giở giọng mắng người. Nhưng ngôn từ chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi thì bên tai đã truyền đến giọng nói xa lạ.
"Có chuyện gì vậy?"
Thiếu niên nào đó đi đến, không nhìn lấy anh một lần mà chỉ chăm chăm vào thằng nhóc nằm ư a dưới đất.
"Sao lại khóc. Mau đứng lên đi. Có chuyện gì nói anh nghe?"
Được dỗ dành bằng mấy lời ngọt ngào nó mới chịu lồm cồm ngồi dậy, không trả lời ngay câu hỏi mà lại liếc mắt sang Doãn Kỳ, khóc ré lên một lần nữa. Tình cảnh này, ai nhìn vào dù không muốn nghĩ cũng phải nghĩ là nó bị cậu ba Kỳ trêu ngươi.
Bấy giờ người kia mới chịu liếc mắt sang, khẽ nhíu chặt hàng lông mày nhưng nhìn chung cũng không có vẻ đáng sợ gì mấy.
"'Này anh kia, sao ban ngày ban mặt mà đi ăn hiếp con nhà người ta. Thằng nhỏ chọc gì anh?"
"Ê gì? Tui làm gì nó?" Anh oan uổng đáp.
"Không làm gì thì sao thằng nhỏ khóc?"
"Nó tự khóc mà?"
"Làm gì mà tự được?"
"Chứ sao không được?" Doãn Kỳ trừng mắt đáp lại.
Cậu chàng vứt cho anh cái ánh nhìn khinh bỉ, thậm chí còn không thèm trả lời lại. Cẩn thận lấy trong tay áo ra một viên tròn tròn được gói cẩn thận trong miếng giấy và dúi vào tay thằng nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ba lại tới nữa kìa! |Yoonmin|
FanfictionCậu ba Doãn Kỳ biết yêu rồi. Người ăn kẻ ở trong nhà cũng biết. Ông bá hộ Mẫn cũng biết. Ai ai cũng đều biết.