Chap 1

188 9 0
                                    

Hôm nay bạn tôi kết hôn.

Tôi ngồi bàn đầu.

Tôi khuyên hai người bọn họ chia tay không đến 200 lần thì cũng phải 180 lần, mà bây giờ tôi chỉ muốn rút lại những lời đã từng nói trước đây.

Vừa ngồi xuống tôi đã bắt đầu uống rượu, toàn bộ quá trình hai người bọn họ quen nhau vẫn đang được trình chiếu trên màn hình lớn, có cô bé ngây thơ không hiểu sự đời còn hâm mộ nói rằng đây mới là tình yêu.

Đằng sau một tình yêu trông có vẻ hào nhoáng đều có một người bạn tốt tận tình khuyên bảo.

Han Sol-ah đi cùng tôi tới đây thấy tôi như vậy, ngồi bên cạnh khuyên tôi.

“Cậu uống ít thôi.”

“Tớ tên là gì?”

“Kim Jiwon đó.”

Han Sol-ah nhìn tôi một cái đầy khinh thường rồi không thèm để ý tới tôi nữa.

Thật ra tôi cũng không muốn uống say, khi uống một lượng vừa đủ, tôi cũng đã dừng lại rồi.

Kết quả là lúc bạn tốt của tôi, cũng chính là cô dâu ngày hôm nay, phát biểu trên sân khấu, nhất quyết nhắc tới tôi.

“Tôi rất biết ơn Kim Jiwon, bạn của tôi, nếu không có cậu ấy, chúng tôi cũng sẽ không đi được đến ngày hôm nay.”

Cô ấy đứng trên sân khấu khóc nức nở, còn tôi ngồi dưới thì cười giả lả cả buổi.

Càng nghĩ càng buồn bực, tôi lại bắt đầu cầm ly rượu lên uống.

Cuối cùng, tôi thành công say mèm, ý thức trở nên vô cùng mơ hồ, đầu cũng bắt đầu nặng dần.

Trong đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng ai đó trên sân khấu: “Có ai chủ động đi lên hát tặng cô dâu và chú rể một bài không ạ?”

Tôi mượn men say, vọt lên giật lấy chiếc micro từ tay MC.

Mấy trăm người ở bên dưới đều đang nhìn tôi.

MC thấy tôi đứng không vững nên định đỡ tôi, tôi đẩy anh ta ra, bắt đầu hát: “Yêu bóng dáng cậu cô độc đi qua hẻm tối, yêu dáng vẻ không khuất phục của cậu...”

Câu hát này vừa cất lên, bốn phía hưởng ứng nhiệt liệt.

Đám học sinh tiểu học dừng tranh dưa hấu, gân cổ hét: “Yêu cậu vì cậu giống như tôi vậy, khuyết điểm cũng giống nhau, đi không? Đi chứ!”

Không có kỹ thuật, tất cả đều là cảm xúc.

Bầu không khí tại hiện trường đạt cao trào vào thời khắc này.

Một giây trước khi ngất xỉu, hình như tôi nhìn thấy Kim Soo Hyun, crush của tôi.

Chắc là tôi nhìn nhầm rồi, nếu Kim Soo Hyun nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, chắc tôi chết mất.

Buổi sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Vừa mở mắt đã thấy Han Sol-ah nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.

“Hôm qua tớ… không làm gì đâu đúng không?” - Tôi có hơi chột dạ, hỏi cậu ấy.

Cậu ấy không nói gì cả, ném thẳng cho tôi một đoạn video.

Hôm Nay Đã Tỏ Tình Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ