Chap 19 (END)

177 10 1
                                    

Cô đi vào một quán bar, cô ít khi đến đây chỉ đến khi thật sự cần thiết. Cô gọi hai chai rựu mạnh ngồi uống cùng nước mắt
"tại sao chứ? Chẳng lẽ mình chưa đủ làm em ấy tha thứ sao? Chỉ vì cái tên đó em ấy lại ra tay với mình..." nói đến đây cô tiếp tục khóc
Trong không khí nhộn nhịp chỉ có một góc khuất chứa đầy sự u buồn. Cô trách ông trời bất công mọi cố gắn của cô bây giờ như hư không. Cô tự hỏi khoảng thời gian qua nàng đã bao giờ tin tưởng cô? Hay chỉ làm theo những gì miệng đời nói? Nàng không cho cô nói lời giải thích
Sự đau buồn đến tột độ cô chỉ muốn chết đi để không thấy nàng bên anh ta. Người mình yêu không còn tin mình nữa

Nàng chạy đi tìm cô theo chỉ dẫn của người đi đường. Chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân trông nàng như một công chúa nhưng là công chúa buồn nhất đêm nay
Nàng vào quán bar đảo mắt tìm cô nhưng lại bị một tên biến thái dở trò. Tên đó giữ nàng lại làm trò đồ bại khiến nàng sợ phát khóc. Trong lòng muốn hét tên cô nhưng bị tên đó bịt miệng

*bốp*
Âm thanh thủy tinh vở vang lên. Tên kia gục xuống nàng ngước mặt lên thấy cô đang trong men say đi đứng không vững tay còn cằm một cái chai bị vỡ phân nữa
Khách trong quán hốt hoảng chạy ra ngoài chỉ còn vài tên đột nhiên xông lên đánh cô. Chúng cũng cầm chai rượu đập vào người cô. Cô lần này không giống lúc trước chịu trận nữa mà phản kháng lại. Vì cô biết đây có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy nàng, cô biết mình sẽ bị đám người đó đánh đến chết. Điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng
Vừa đánh vừa nhìn nàng mặc cho cơn đau xé thịt đang dầy vò bản thân. Nàng muốn ngăn lại nhưng ánh mắt cô không cho phép. Sau một trận hổn chiến chỉ còn cô đứng được những tên khác nằm la liệt dưới nền đầy thủy tinh

Người cô máu be bét, toàn thân chỉ là vết găm của những mảnh sành. Vẫn đôi mắt buồn ấy mỗi khi chia xa, cô nhìn nàng cười mản nguyện. Đôi môi mấp mấy:
"ước gì chị có thể quay lại mùa đông hai năm trước...... Vì lúc đó chị ..... Từng có em" cô nhắm mắt ngả xuống như buôn lơi mọi thứ
Nàng như cái xác không hồn, đôi mắt đỏ hoe trợn lên nhìn người mình yêu gục trước mặt.

Nàng bước loạng choạng đến ôm chặt cô khóc lớn tiếng khóc đau đớn vô cùng
"chị không được ngủ em vẫn chưa nói tha lỗi cho chị thì ai cho chị đi chứ!"
"đừng đi mà!.... Em yêu chị"
Đôi mắt cô thấy được hình ảnh mờ ảo của nàng

Những kí ức hiện về, những lúc yêu nhau sâu đậm hay vui đùa cùng nhau trên phố. Thích đi dạo thích quên đi bản thân trong xã hội to lớn để tập trung vào nhau. Rong chơi như chẳng còn ngày mai và cuối cùng cô thấy nụ cười của nàng

Rồi mai này cô chẳng còn thấy nụ cười ấy nữa.Chẳng còn làm nàng cười như trước. Cái thân ảnh nhỏ bé của nàng đã từng khiến tim cô rung động giờ đây chỉ trong tích tắc chúng đành biết mất
"cuộc đời chị chỉ hạnh phúc khi có em, cảm ơn em. Ngày mai chị sẽ không còn cơ hội yêu em nữa.... Chị yêu em"
Suy nghĩ cuối cùng của cô vừa kết thúc giọt nước mắt cuối cuộc đời cô tràng khỏi khóe mắt
Như lời tạm biệt với người con gái cô dành trọn tình cảm. Đến cuối cuộc đời cô vẫn yêu người con gái ấy vô bờ bếnh nhưng chỉ trong phút chốc mọi thứ đã thay đổi

Đêm đó là đêm tàn khóc nhất là đêm đau thương nhất nó mang cho mỗi người một niềm đau riêng
Nàng thiếu cô như cây thiếu cành trơ trọi giữa hư không. Đã một tuần trôi qua nàng nhớ cô lắm nhưng người khuất rồi người đi rồi...

Nàng đứng trước tấm gươn nhìn khuôn mặt hốc hác của mình nàng lại bật khóc. Chợt trong gươn phản chiếu lại hình ảnh quen thuộc, nụ cười ngốc nghếch trông bộ đồ hề. Nàng xoay lưng lại thì chẳng thấy ai nhưng nhìn trong gươn vẫn thấy người đó
"View là chị đúng không?! Đúng là chị rồi!....
Cho em gặp chị đi View em nhớ chị nhiều lắm làm ơn đừng bỏ em ..." nàng khóc ôm tấm gương
Chẳng hồi âm nhưng nàng lại nhận được cái ôm ấm áp như nắng sáng sau lưng. Nàng đã không có được cảm giác này rất lâu rồi. Nàng lại xoay ra sau, lần này nàng thấy khuôn mặt cô rõ hơn nàng. Nàng lấy tay sờ lên mặt cô dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Đôi môi áp lên môi cô rồi ôm cô khóc. Mùi hương của nắng vẫn đâu đây nhưng nàng vẫn u sầu chẳng cảm nhận được một tia nắng
"View em yêu chị, chị đừng đi.... Không! Em sẽ không để chị đi đâu.... Ông trời ơi đừng mang View của con đi... Con xin ông mà...." nàng dập đầu xuống đất cầu nguyện liên tục
Cô lắc đầu cô cũng khóc
June à~
Junee à~
Chị yêu em
Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió, nàng nhìn cô tan biến vào hư không, mặt cho nàng đã gào thét van xin
"KHÔNG!"
Nổi đau không thể diễn tả nỗi. Cú sốc quá lớn nàng cũng đã đi theo cô, chạy theo tình yêu của chính mình để lại nhiều nuối tiếc nhưng chỉ có thế mới làm nàng mãn nguyện

Cuộc đời của một tên hề lông bông không đích đến là thế đấy. Xã hội chỉ coi tên hề như một công cụ giải trí dùng rồi thì chẳng còn ai coi trọng nữa. Nhưng rồi cũng sẽ có một người bỏ qua định kiến xã hội mà yêu tên hề ngốc ngếch ấy say đắm. Cuộc sống phải đấu tranh với nhiều thứ tên hề này đã đấu tranh với xã hội 4.0 xã hội phải có tiền. Tên hề nhút nhát có chút thực dụng đã chẳng thể giữ được tình yêu cho mình và rồi cuối cùng người mang đến tiếng cười niềm vui cho người khác nhiều nhất cũng là người đau thương, bi thảm nhất

Mọi người xem cô là kẻ vô dụng nhưng có một người lại xem cô là cả cuộc đời. Mọi người xem cô để giải trí nhưng có một người không nghĩ như vậy.
"Dù chị có là gì thì đối với em chị mãi là gã hề của em!"

                               END

[Viewjune-Cover] Gã hề của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ