~ Phòng nghỉ của Vưu Ngư ngay bên cạnh, nếu bắt gặp, cứ xem bọn họ như không khí ~
—————Ngày diễn ra giải đấu, nhiệt độ ở Thượng Hải giảm xuống. Tưởng rằng trên xe có máy sưởi, sân thi đấu ấm áp nên Giản Nhung chỉ mặc áo khoác đồng phục mà xuống lầu, cuối cùng bị anh Đinh quát phải chạy lên lầu mặc thêm áo khoác lông vũ.
Trước khi ra ngoài, Giản Nhung do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lấy chiếc khăn quàng cổ trên móc treo xuống.
"Cậu vẫn dùng cái khăn này?" Cậu vừa lên xe, Tiểu Bạch liền tròn mắt hỏi.
Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu. Giản Nhung mặc áo khoác lông vũ màu trắng, trên cổ quấn cái khăn màu xám, cậu quấn khăn một cách tùy ý, ngay cả miệng của bị chiếc khăn che kín, khiến khuôn mặt càng nhỏ hơn.
"Tôi đeo ngược lại nên không thấy." Bên ngoài quá lạnh, Giản Nhung nói chuyện còn phả ra khói trắng: "Dù sao đến nơi cũng cởi ra."
Tiểu Bạch ồ một tiếng, nhìn Lộ Bá Nguyên: "Anh. Sao anh không đeo khăn quàng mà fan tặng? Em thấy cái mà fan tặng anh được thêu rất cẩn thận, có cái còn thêu logo đội bé bé, rất đẹp."
Lộ Bá Nguyên cúi đầu xem điện thoại: "Nhiều quá nên không dùng."
Tiểu Bạch nghe không hiểu, muốn hỏi thì nghe thấy tiếng Viên Khiêm trả lời thay: "Nhận nhiều khăn quàng như vậy, quàng của fan này tặng thì các fan khác sẽ dị nghị. Tất cả đều không dùng là an toàn nhất."
Giản Nhung cụp mắt nhìn khăn quàng cổ của mình, nghĩ thầm cho dù ông đây có nhận nhiều hơn một cái, thì cũng sẽ đem cái thứ xấu xí này ra kê chân ghế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, dù sao thì cũng đang quấn trên cổ rồi. Ngoài việc thêu mấy câu bất hiếu ra thì cái khăn này cũng khá ấm đấy chứ.
Theo lịch thì hôm nay có hai trận, lượt đấu của bọn họ là trận thứ hai, bắt đầu lúc bảy giờ, đấu với một đội vừa từ giải đấu nghiệp dư đi lên. Trận đầu tiên là Vưu Ngư đấu với MFG.
Lịch thi đấu, hai lần liên tiếp đều xếp bọn họ và Vưu Ngư trong cùng một ngày, anh Đinh nghi ngờ ban tổ chức cố ý kiếm chuyện.
"Giản Nhung." Trước khi xuống xe, anh Đinh dặn dò: "Phòng nghỉ của Vưu Ngư ngay bên cạnh, nếu bắt gặp, cứ xem bọn họ như không khí."
Giản Nhung trả lời: "Dạ."
Nhưng khi bọn họ đến nơi, trận đầu tiên đã bắt đầu.
Khi bọn họ mở tv lên xem thì thất Không Không đang phối hợp cùng đường rừng đánh một đường xuống đường dưới, bốn bọc hai, Đậu Phụ bị chiêu cuối của Không Không tiễn lên đường.
"Đậu Phụ hôm nay chơi còn tệ hơn tuần trước." Pine đưa ra kết luận.
"Tôi nghĩ rằng, cậu ta rất bình thường, chủ yếu là tướng mạo cũng có thể nói là dễ nhìn, nhiều fans nữ, người hâm mộ cũng thích chém gió nói cái gì mà tân binh AD số một, chém đến nỗi ai ai cũng tin." Viên Khiêm đỡ trán nói: "Cậu ta di chuyển dở tệ, trong ván này mỗi một bước đi đều chuẩn xác đi vào tầm ngắm của đối phương, cũng là một loại năng lực......"

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]
General Fiction【Tên truyện】 Tôi giỏi để tôi lên [esport] - 我行让我上【电竞】 【Tác giả】 Tương Tử Bối (酱子贝) 【Bookcover by Nukaly (bìa wordpress)】 【Nguồn】 Tấn Giang (raw) 【Editor】 xiaoyu [xiaoyu: đoạn dễ thì tui là Translator; đoạn khó thì tui là Editor. Các chương đã đăng...