Chương 42

342 13 1
                                    

~ Đang làm thần giữ cửa à? ~
—————

Gần đến kỳ nghỉ, các trận đấu tập trở nên dồn dập hơn, nhưng bầu không khí trong căn cứ lại vô cùng thoải mái.

Ngày trước kỳ nghỉ, mọi người vừa kết thúc trận đấu tập với đội WZ, bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi lẩu đậm đà.

"Chẳng lẽ mình đánh nhiều quá đến mức ngửi thấy mùi hạnh phúc luôn rồi à?" Tiểu Bạch hít hít mũi, hỏi.

Anh Đinh gõ nhẹ vào đầu cậu: "Tôi đã nhờ cô giúp việc làm lẩu, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, ăn lẩu để thư giãn chút. Sáng mai các cậu mới bay, tối nay không cần luyện tập nữa."

Thức ăn đủ loại, từ thịt đến rau được bày ra đầy bàn, hương thơm của lẩu tỏa khắp căn cứ.

Các thành viên đội hai cũng sẽ đi vào ngày mai, nên anh Đinh tiện tay gửi một tin nhắn gọi mọi người qua ăn chung, còn dọn thêm một bàn xếp nhỏ bên cạnh để họ ngồi.

Dù ở gần, nhưng Giản Nhung lại không hay gặp đội hai. Bình thường cậu ít nói, giờ mọi người đều trò chuyện rôm rả, nên cậu cứ lẳng lặng ngồi ăn.

"Giải LDL (Giải đấu phát triển) của các cậu đánh thế nào rồi?" Viên Khiêm lớn giọng hỏi nhóm người ở bàn bên cạnh.

Mặc dù họ là thành viên đội hai của TTC, nhưng thực chất đây là một đội nhỏ có tên đầy đủ là TTC-K, hiện đang thi đấu ở Giải đấu phát triển Liên Minh Huyền Thoại. Đội nào lọt vào chung kết và giành chức vô địch giải này có thể nộp đơn xin tham gia LPL.

Tuy nhiên, những tuyển thủ trẻ xuất sắc dưới trướng đội chính thường được đôn lên làm dự bị cho đội một hoặc thậm chí thăng lên đội một, nên trình độ của đội hai khó mà so sánh với những đội mới được thành lập chuyên để giành suất vào LPL.

Lập tức có người đáp lại: “Không tốt lắm, chúng tôi vừa thua một trận cách đây hai ngày.”

“Không sao, trận đấu thì phải có thắng có thua chứ.” Tiểu Bạch nói, rồi gắp một miếng chả tôm.

Khi đặt muỗng xuống, cậu không cẩn thận làm bắn chút nước lẩu cay vào tay Lộ Bá Nguyên, người đang gắp đồ ăn.

Nghe thấy Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, Giản Nhung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ bát cơm của mình.

Nước lẩu đang sôi, dầu ớt đỏ nổi bật trên mu bàn tay của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng rút khăn giấy bên cạnh ra định đưa cho anh, tay vừa vươn tới nửa chừng――

“Anh không sao chứ?” Moon, người dự bị đi rừng của đội, hai tay cầm một hộp giấy, vội bước tới từ bàn ăn khác, đưa khăn giấy cho Lộ Bá Nguyên: “Anh lau nhanh đi, tôi có thuốc mỡ, để tôi đi lấy cho anh.”

“Không cần đâu, chỉ là chút nước lẩu thôi.” Lộ Bá Nguyên nhận khăn giấy từ Moon, rồi tiện tay đưa lại cho Tiểu Bạch: “Lau miệng đi, nước lẩu dính hết xuống cằm rồi kìa.”

Giản Nhung nhìn thoáng qua đôi tay đang cầm hộp giấy của Moon, lặng lẽ rút lại ánh mắt, dùng khăn giấy vừa lấy để lau qua loa miệng, rồi vo tròn lại trong tay.

[DROP] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ