Chapter 24: Between The Both Of Us

43 5 1
                                    

Đôi mắt Draco mở to ngây thơ. "Anh á?"

"Đúng vậy," Hermione bĩu môi nhìn anh, "Giống như vết xước anh bị hồi năm thứ ba vậy?"

Draco im lặng một lúc. Biểu cảm của Hermione trở nên phẫn nộ và cô bắt đầu ngọ nguậy và cố gắng trèo xuống giường.

"Anh thật không thể tin được", cô nói trong cơn tức giận.

"Cái gì? Làm sao em có thể buộc tội anh giả vờ? Anh thậm chí không muốn đến đây," Draco nói, không cho cô trốn thoát. "Anh muốn đưa em về phòng chúng ta và hôn em. Em là người đã kéo ạn đến văn phòng Hiệu trưởng và sau đó bắt anh đến đây."

Cô ngừng cố gắng trốn thoát nhưng vẫn tiếp tục nhìn anh một cách nghi ngờ.

"Anh thậm chí còn không yêu cầu em ở lại. Em là người quyết định ở lại," anh nói thêm, bỏ tay ra. Đôi mắt anh mở to và đầy trách móc. "Em có thể đi nếu anh muốn."

Hermione thở dài. Cô không bao giờ nghĩ một người to lớn và góc cạnh như Draco Malfoy lại có thể trông giống một chú cún con đến vậy khi anh buồn.

"Em sẽ không đi." Cô đảo mắt và thở dài. "Nhưng anh có tiếng là quá kịch tính. Em-em không biết làm sao để ở bên anh mà không nghi ngờ anh một chút."

Khuôn mặt của Draco sa sầm thấy rõ.

Hermione cảm thấy một nỗi tội lỗi nhói lên. Cô muốn đưa tay lên che mắt anh để che chúng đi. Khi anh nhìn cô chằm chằm như vậy, cô phải kìm nén sự cám dỗ muốn nghiêng người về phía trước và hôn lên biểu cảm đó.

Đôi mắt anh như những hồ nước bạc khổng lồ chứa đầy cảm xúc. Giống như đang nhìn chằm chằm vào một chú kỳ lân con.

"Em không có ý là em không tin anh." Cô ngẩng đầu lên và nghiên cứu trần nhà. "Em chỉ-chúng ta có rất nhiều chuyện trong quá khứ. Nó làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Ý em là-hãy nhìn vào mớ hỗn độn mà chúng ta vừa bắt đầu sắp xếp. Giống như chúng ta được thiết kế để hiểu lầm nhau vậy. Em đã dành nhiều tháng qua để cố gắng đối mặt với sự thật rằng em đã ngủ với anh mặc dù anh không muốn dính líu gì đến em. Cố gắng đột nhiên nhìn anh khác đi-đó là rất nhiều cuộc trò chuyện mà em đột nhiên không hiểu ý nghĩa của chúng. Có rất nhiều lần anh nói những điều đó và em chỉ cho rằng đó là ám chỉ đến việc em là Muggleborn. Bây giờ em thậm chí không biết chúng ta đã nói về điều gì hầu hết thời gian khi chúng ta nói chuyện." Giọng cô hơi nhỏ dần.

"Em có thể hỏi mà," anh khẽ nói. "Anh sẽ nói cho em biết, nếu em từng hỏi."

"Em biết." Hermione cúi đầu. "Em cho rằng mọi thứ an toàn hơn là hỏi. Em không-tốt khi dễ bị tổn thương." Hermione nuốt nước bọt khi nhìn anh. Vai cô căng cứng. "Việc này xảy ra với em-phát triển-thực sự đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác mà em từng phải đối mặt. Ít nhất là trong chiến tranh, đó là những thế lực bên ngoài. Nhưng điều này nằm bên trong em. Đó là cơ thể và tâm trí em và em cảm thấy như chúng đang phản bội em. Em không biết phải làm gì. Em luôn có thể tin tưởng vào tâm trí mình. Thậm chí còn hơn cả phép thuật. Tâm trí em là-em. Nhưng giờ em cảm thấy nó không còn là vậy nữa. Không hoàn toàn." Ánh mắt cô nhìn xuống cổ tay mình. "Em không biết cách đúng đắn để dũng cảm về tất cả những điều này là gì. Vì vậy-em chỉ quyết định đau khổ về tình hình với anh, thay vì đối mặt với nó và chấp nhận rủi ro khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Em thực sự xin lỗi."

All you wantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ