Bà Jeong lại cùng các chị em nhảy quảng trường, để Jeong Jihoon một mình trông tiệm tạp hóa.Trên tivi đang phát lại một cuộc thi múa ballet năm ngoái của Faker. Cậu ngồi co chân trên ghế chăm chú xem.
Ngoài cửa có người bước vào, Jihoon không để ý lắm, chàng trai có vẻ hơi giật mình khi nhìn vào màn hình trước mắt nhưng rồi thôi, anh im lặng tiến tới tủ lạnh và tìm thứ mình cần.
Tầm mắt Lee Sanghyeok di chuyển mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy loại nước ép quen thuộc.
"Cậu ơi, còn nước cam ép không vậy"
Jeong Jihoon nghiêng đầu đáp lại: "Hình như hàng cao nhất vẫn còn mấy chai đó ạ"
Thấy có vẻ chiều cao của người nọ không cho phép, Jihoon chầm chậm đi tới sau lưng anh, giơ tay lấy chai nước ở hàng cao nhất.
"Đây"
Đến khi người kia đã rời đi Jeong Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo. Cậu cứ có cảm giác rất quen, nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp khi nào.
Nhớ lại mùi nước xả vải nhè nhẹ thơm ngát, mái đầu tròn tròn cùng gọng kính trên đôi mắt màu hổ phách hút hồn không khỏi làm trái tim cậu đập nhanh hơn đôi chút.
Trên tivi vẫn chiếu cuộc thi múa ballet như cũ nhưng Jihoon không thể tập trung nổi. Cậu không biết cảm xúc này là gì, một loại cảm xúc mới lạ cậu chưa từng chạm tới. Điều khiến Jeong Jihoon ngạc nhiên nhất là nó lại xảy đến với một người xa lạ mà thậm chí cậu còn không biết mặt.
Điện thoại trên bàn rung mấy lần thông báo có tin nhắn tới. Lúc này Jihoon mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lẫn lộn.
Group chat: Những người đàn ông gia trưởng