Gia đình nhà Jeong có một thói quen, đó là sẽ cùng nhau xem các cuộc thi múa ballet.
Bà Jeong là một người có niềm yêu thích to lớn với nhảy múa và nghệ thuật, nhưng chính bản thân bà lại không thực hiện được ước mơ của mình. Thế nên ngay từ khi còn nhỏ Jeong Jihoon đã được mẹ hướng đến với con đường đó.
Cho con trai học đàn, học nhảy, học vẽ, luyện thanh, và thậm chí là nhạc cụ, chỉ với mong muốn rằng bé con sẽ thật sự yêu thích một môn nghệ thuật nào đó.
Khổ nỗi với giọng hát trời ban và cơ thể gầy nhom, Jeong Jihoon có cố thế nào thì nhìn cậu cũng không khác gì một con ếch đang cố khua tay múa chân theo điệu nhạc.
Thôi được rồi, thua keo này ta bày keo khác. Dưới sự không ngừng nỗ lực của mẹ Jeong thì cuối cùng Jihoon đã có một xíu xiu sự khách quan trong việc vẽ vời. Những nét bút nguệch ngoạc của em bé khi đó được mẹ nâng niu vô cùng, thậm chí còn đóng khuôn và treo lên tường.
Đáng tiếc thay, sự hứng thú của bé con đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chưa đầy hai tháng sau, Jihoon đã hoàn toàn vứt sạch chuyện mình từng hứng khởi với ước mơ trở thành họa sĩ.
Có điều sau khi lớn lên, những nét vẽ đó của Jihoon cũng không thay đổi. Lúc nhỏ thì được gọi là sáng tạo, sau này thì bị chê là "xấu". Một từ thôi nhưng cũng đủ diễn tả khả năng hội họa ít ỏi đến đáng thương.
Mẹ Jeong - người trải qua quãng thời gian cả thèm chóng chán của con trai đã rất nhanh từ bỏ hi vọng. Chỉ có một điều rất đáng yêu đến từ em bé Jihoon là em rất thích cùng mẹ xem múa ballet.
Chà nói sao đây nhỉ, cũng không hẳn là niềm yêu thích đẫn đến đam mê. Jeong Jihoon chỉ đơn giản là thích xem mà thôi. Em thích những chuyển động khéo léo và tinh tế của bộ môn này, mỗi lúc như thế em sẽ thật tập trung vào vũ công, đôi mắt sáng ngời và khuôn miệng vô thức mỉm cười như một chú mèo cam ngốc nghếch đáng yêu.
8 giờ tối, trên màn hình tivi đang chiếu cuộc thi múa ballet nhí, giành cho trẻ em từ chín đến mười lăm tuổi.
Jeong Jihoon bảy tuổi cùng mẹ yên vị trên chiếc sofa êm ái ngơ ngác nhìn theo từng chuyển động của thiếu niên xinh đẹp. Lúc đó có một Jihoon đã ngây thơ hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, thiên nga cũng có con đực ạ"
Mẹ Jeong bật cười thành tiếng, bà khẽ gõ yêu vào đầu con trai rồi dịu dàng nói: "Sao lại không? Vạn vật trên thế gian này đều có thể xảy ra. Đôi khi những điều mà mình không nghĩ đến lại là thứ làm mình bất ngờ và yêu thích đấy con."
Trong mắt của một cậu bé bảy tuổi khi ấy, múa ballet chỉ giành cho các bạn nữ mà thôi. Những vũ công ballet sẽ là những chú thiên nga kiều diễm và tỏa sáng lấp lánh. Trên đời này cũng có bạn nam nào múa ballet sao?
Đó là lần đầu tiên em thấy một người con trai múa ballet. Anh ấy múa đẹp hơn bất kỳ ai, người ấy xinh đẹp đến động lòng, và trong ánh mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú, lúc hoàn thành bài thi môi mèo sẽ nở một nụ cười thật tươi.
Có một chuyện mà em bé Jihoon sẽ không nói cho ai biết, đó là việc em chịu cùng mẹ xem thi đấu ballet mỗi tối đó là vì hi vọng được bắt gặp thân ảnh quen thuộc của anh trai cùng đôi môi chúm chím xinh đẹp.
Khi đó, em chỉ biết rằng em thích nhìn thấy anh múa nhất, dù em không biết anh là ai. Niềm yêu thích của em bé khi ấy không chỉ đơn giản là vì vẻ ngoài và nụ cười rạng rỡ của ai kia, mà là vì đam mê không ngừng nghỉ chuyển hóa thành những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển truyền cảm hứng tới người hâm mộ.
Jeong Jihoon bảy tuổi khi ấy đã âm thầm thích một Lee Sanghyeok mười hai tuổi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cậu bé bảy tuổi ngày nào nay đã khôn lớn. Rất nhiều thứ thay đổi, duy chỉ có niềm yêu thích với vị vũ công nọ của chàng thiếu niên vẫn vẹn nguyên.
Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok.
Vì điều gì?
Không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là thích thôi._____________
Cái bộ này flop đến đáng thương luôn ý🥺
Các nàng hãy ra tín hiệu để tui biết là mình không cô đơn nào🥲