"Tao thích mày"
Dưới tiết trời oi bức của những ngày hè oi ả, Nhiên Thuân cầm bó hoa hồng trắng xinh xắn đặt vào tay nó. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, từng bông hồng trắng như đang phát sáng trong tay Tú Bân khiến nó có chút buồn cười. Chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư mà cũng cần chuẩn bị kĩ lưỡng như này cơ à
"Về đi, tôi không thích bị đùa kiểu này đâu"
Nó trả lại bó hồng trắng rồi lẳng lặng quay bước trên con đường về nhà quen thuộc
"Tao không đùa"
Nhiên Thuân đuổi theo túm lấy tay nó, tay người kia lớn hơn tay nó cả đốt, vừa nắm vào đã nắm gọn tay nó trong lòng bàn tay
"Tôi không thích cậu, trả lời thế đã được chưa"
Nó rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đấy, tuy tiết trời đang nóng đến thiêu đốt da thịt nhưng chẳng hiểu sao tay nó vừa rút ra lại có cảm giác gió lạnh vừa thổi qua
Anh nghe nó nói thế cũng chẳng đuổi theo nhưng nhất quyết vẫn phải đưa bó hoa cho nó mặc cho nó có từ chối quyết liệt đến mấy vẫn phải cầm bó hồng trắng về nhà trong sự tò mò của mẹ
_
Đấy là câu chuyện của ngày cá tháng tư cách đây 2 năm, giờ nó và anh 17 tuổi, không liên lạc, không gặp mặt mà cũng có thể đã quên nhau lâu rồi
Thôi Tú Bân vừa rời quê lên Seoul để đi học đại học, cuộc sống thành phố tấp nập có lẽ chẳng phù hợp với những người luôn gắn bó với quê hương thanh tịnh từ bé như nó
Đôi lúc nó lại thấy chân mình chùn bước, thấy bản thân mình muốn bỏ chạy về quê in hằn dấu chân lên bãi cát vàng ươm vào một chiều thu mát mẻ như bao lần nó vẫn hay làm. Nhưng bố mẹ nó ở nhà chỉ còn trông chờ vào nó, nó bỏ chạy thì bố mẹ khổ lắm
Hôm nay đáng lẽ nó không phải đến trường nhưng nó chợt nhớ ra cuốn sách nó mượn ở thư viện trường đã đến hạn phải đem trả lại, mặc vào chiếc áo phông trắng cùng quần jean nó đi đến trạm tàu điện ngầm gần đó
Khu trọ Tú Bân ở cách trường học khá xa nhưng nó vẫn phải chấp nhận việc chen chúc trên tàu điện vào mỗi buổi sáng để có thể đi học, trường học mà nó theo học thường chỉ có con nhà giàu hoặc học sinh giỏi như nó vào nên các khu trọ xung quanh gần như là không có vì đa số học sinh trường đều là tài phiệt
Cách trường không xa có một dãy trọ nhưng giá cả lại đắt cắt cổ nên nó đành tìm về căn trọ giá rẻ xa trường này để ở, vì nó nghèo mà nó vẫn sẽ chịu đựng những điều đó
[..]
"Bác ơi cho cháu trả cuốn này với ạ"
"Bân đấy à, cứ để sách ở đó đi con"
Tú Bân nghe thế định bụng đi về nhưng không hiểu sao chân nó lại vô thức bước sâu vào thư viện, nhìn ngắm qua các kệ sách quen thuộc, nó thích đọc sách vì đó là hoạt động để nó có thể thấy bình yên nhất khi phải sống ở thành phố Seoul này
Mắt lướt nhìn một hồi bất cẩn thế nào nó lại va phải một bóng người cao lớn quen thuộc
"Thôi Nhiên Thuân?"
