"Sao hôm nay đột nhiên lại đóng cửa sổ vào"
Nhiên Thuân tay còn đang đánh máy dở kịch bản cho ban truyền thông của trường tay còn lại vẫn đút trong túi áo vì cái lạnh của mùa đông Seoul
Vì trời lạnh nên quán ít người ghé hẳn, cả mấy chục bàn cũng chỉ có đôi ba người mà chủ yếu cũng chỉ có sinh viên chui vào đây làm đồ án vì lười phải quay về căn trọ lạnh lẽo ở tít đâu
"Cậu đang lạnh cóng người như thế cơ mà"
Tú Bân đáp lại trong khi tay vẫn tiếp tục mấy nét phác thảo nguệch ngoạc
"Vẽ gì đấy"
"Vẽ cậu"
"Sao lại vẽ tao?"
"Thích"
Những câu trả lời ngang ngược của Tú Bân luôn là dấu chấm hết cho tất cả cuộc trò chuyện, mới đầu Nhiên Thuân hơi ngạc nhiên. Ai mà chả biết con người này bề ngoài ai cũng nghĩ là người nghiêm túc, thật thà, chỉ đến lúc quen rồi mới biết hóa ra Tú Bân cũng có mặt trẻ con, bướng bỉnh
"Giáng sinh sắp đến rồi đấy, mày có định đi đâu chơi không"
"Không, tôi từ lâu đã không còn quan tâm đến những ngày lễ đó rồi, cho dù giáng sinh có đến hàng nghìn lần thì đủ cả nghìn lấy đấy tôi vẫn bận bù đầu bù cổ thôi"
"Thôi nào, giáng sinh đến thì có ai quan tâm đến công việc như mày đâu"
"kệ tôi"
Nhiên Thuân ngao ngán nhìn người đang ôm chặt cuốn sổ vẽ trên tay, ngón tay anh khẽ chạm vào bàn tay trắng xinh đang nắm chặt lấy cuốn sổ
Lạnh buốt
Tay Tú Bân thậm chí còn lạnh hơn tay anh rất nhiều, cảm giác như nó vừa nhúng tay xuống tuyết ở ngoài trời vậy
"Tay lạnh thế"
"Ờ"
Khoảng lặng lại tiếp diễn sau câu trả lời hờ hững của nó, anh nằm bệt xuống bàn tay cũng rút lại. Chắc có lẽ mùa tượng trưng cho Thôi Tú Bân, người gì đâu chỉ biết đến công việc lạnh lùng đến phát dỗi
Hôm đó cả hai người rời đi mà chẳng có bàn tay nào phủi tuyết dính trên tóc Tú Bân, chả có cái ví tiền nào để quên trên bàn trà, chẳng có lời tạm biệt nào đáp lại lời chào của Thôi Tú Bân
Nó thì vẫn ngây thơ lắm, cứ nghĩ do anh ngại vụ bức tranh nên mới thế. Trước giờ nó chẳng bận tâm đến mấy ngày lễ như giáng sinh là thật nhưng nó biết người kia thì khác, người kia kiểu gì cũng sẽ đòi nó làm mấy cái người ta hay làm trong giáng sinh mà trước tiên là quà tặng
Tranh này nó vẽ là để tặng Thôi Nhiên Thuân đấy, lần đầu trong đời nó tặng quà cho người khác vào lễ giáng sinh
_
Đêm giáng sinh đến tuyết phủ đầy đường phố seoul, trên phố ngập tràn màu xanh đỏ cùng bản nhạn jinger bell phát khắp mọi nơi. Người người đổ ra đường trước thềm không khí giáng sinh còn Thôi Nhiên Thuân chỉ ngồi trong căn hộ nhỏ viết đi viết lại mấy kịch bản mà anh chưa hài lòng
Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Nhiên Thuân không vui, cảm giác như đang chờ đợi một điều gì đó mà mãi điều đó chẳng đến làm tâm trạng của anh tụt xuống trầm trọng. Ngón tay thon dài đã làm bạn với bàn phím cả mấy tiếng trời mà anh vẫn không hài lòng
Mãi cho đến 11 giờ tối Nhiên Thuân mới cho mình nghỉ ngơi, anh quay ra phòng khách tìm vài chai soju uống giải tỏa căng thẳng
rượu càng ngấm thì cảm giác tức tưởi trong lòng anh càng dâng lên
Sao Thôi Tú Bân không chơi giáng sinh với anh?
Sao Thôi Tú Bân lạnh lùng thế?
Sao Thôi Tú Bân mãi chẳng chịu đến nhà tạo bất ngờ vào ngày giáng sinh cho anh?
Sao Thôi Tú Bân chẳng ngọt ngào như nụ cười của cậu ta nhỉ?
Càng nghĩ anh uống càng nhiều, hết chai này đến chai khác anh cũng đã ngà ngà say thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên
loạng choạng nhìn qua mắt mèo anh thấy một mái đầu tròn vo trước cửa nhà, nhanh chóng mở cửa ra thì trước mặt là một Tú Bân người phủ đầy tuyết trên tay còn đang cầm bức tranh hình Nhiên Thuân cùng một hộp bánh nhỏ
"Cậu uống rượu à"
Nhìn xuống bóng người nhỏ bé với hai mắt sưng tấy cùng đầu mũi đỏ ửng mà anh chả thể rõ là do nó khóc hay do thời tiết về đông của Seoul, Nhiên Thuân cầm lấy bức tranh và hộp bánh trên tay nó quay đầu ra hỏi
"Gì đây"
"Quà giáng sinh"
Trong phút đó Nhiên Thuân tưởng mình đang mơ, miệng anh bất giác cong lên một đường đẹp đẽ rồi chẳng mấy chốc sau cả người Tú Bân lại gọn trong vòng tay ấm áp của Nhiên Thuân
"Ôm ấp gì chứ, vào nhà thôi tôi lạnh chết mất"
Tú Bân luồn qua người anh chui vào nhà, Nhiên Thuân đặt máy sưởi gần chỗ ngồi của hai người họ rồi lấy chiếc chăn bông từ trong phòng ra đắp cho hai người
Tay Tú Bân theo thói qua đổ rạp vào người Nhiên Thuân tay còn nghịch ngợm mấy ngón tay thon dài của anh
"Tay lạnh thế"
"Tại mới từ ngoài đường về đâu phải ai cũng ngồi trong nhà như cậu"
Nhiên Thuân kéo tay nó ra khỏi chăn đặt lên môi mình
"Vậy từ nay để tay tao sưởi ấm tay mày nhé?"
Hai mắt Tú Bân mở to nhìn người trước mặt, bất ngờ cảm giác mềm mại áp xuống môi nó
Nhiên Thuân hôn nó một cái thật sâu, đủ để tạo ra vài âm thanh khiến nó đỏ mặt ngại ngùng dứt ra khỏi nụ hôn đó rồi chuyển qua một nụ hôn khác ngay sau đó
Hai người quấn quít trên sofa, chỉ đến khi mặt của Tú Bân đã đỏ đến nóng bừng mới chịu dừng lại
"Quà giáng sinh đấy"
"Im mồm"