Đã một tuần kể từ lúc Nhiên Thuân và Tú Bân quen nhau, thật ra cũng không có gì để nói ngoài việc nó thấy người kia cũng có vài điều tốt.
Trước đây nó ghét Nhiên Thuân, ừ đúng rồi đấy. Nó rất ghét những kẻ ăn chơi như anh, lại càng ghét hơn khi Nhiên Thuân và bạn anh luôn chọn các bạn học nữ để trêu chọc
Vào năm 15 tuổi, Tú Bân đã từng thích một người. Người đó là đội trưởng đội văn nghệ Nhã Anh, Nhã Anh là kiểu con gái tự tin, học giỏi nhưng vô cùng tốt bụng. Nó đoán chắc chắn trong những năm cấp ba đó nó không phải người duy nhất thích Nhã Anh mà còn có nhiều tên con trai khác
Nhã Anh lúc nào cũng là nạn nhân của những trò đùa được Nhiên Thuân và bạn anh bày ra, mặc dù nó không quá đáng mà đúng hơn chỉ là vài trò nghịch ngợm của đám trẻ mới lớn nhưng vì Tú Bân thích Nhã Anh nên thấy người ta bị trêu như thế nó có chút không hài lòng
Đúng hơn là cả lớp đều bị Nhiên Thuân chọc ghẹo nhưng chỉ có duy nhất Tú Bân và cô bạn năm đó anh thích là yên ổn. Năm đó Nhiên Thuân thích Viễn Lan, cô bạn học giỏi nhất lớp. Trái người hoàn toàn với Nhã Kỳ, Viễn Lan lại là người sống khép kín đến mức suốt 3 năm phổ thông nó còn chẳng có kí ức gì quá đặc biệt với cô bạn này ngoài việc Viễn Lan học rất giỏi và rất gương mẫu
Có lẽ chính Viễn Lan là người tiếp động lực cho anh học tập như cách Nhã Anh khiến Tú Bân cảm thấy mình cần mở lòng với mọi người hơn
~
"Tại sao cứ mời tôi ra đây vậy, trà dâu ở đây ngọt chết mất thôi"
Nó cằn nhằn, thả túi tote xuống ghế rồi liếc nhìn người trước mặt
"Nhưng tiệm này nếu uống sẽ được giảm giá mà, chịu khó đi phận sinh viên nghèo chỉ có thế thôi"
Anh khịt mũi quơ tay gọi hai cốc trà dâu như thường lệ tay còn không quên mở hé chiếc cửa sổ nom đã cũ kĩ để không khí của mùa thu tràn vào
Chẳng hiểu từ bao giờ Nhiên Thuân lại có thói quen như thế, anh vốn chẳng thích mở cửa phòng để nghe ngóng thế giới ngoài kia thế nào, lại càng ghét việc phải mở cửa sổ để lắng nghe bầu không khí ồn ào của Seoul tấp nập. Thế mà chẳng hiểu sao, từ khi đi uống trà dâu với nó mỗi ngày lại thấy có người luôn làm như thế rồi lại chẳng thể hiểu bản thân từ lúc nào đã luôn thay người ta làm những việc đó
"Cậu còn nhớ Viễn Lan không?"
Tú Bân bất chợt hỏi nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của nó người kia vẫn thản nhiên uống nốt cốc trà dâu toàn đường kia
"À.. cô bạn học bá học chung với chúng ta hồi đó"
Nghe anh nói Tú Bân có chút bất ngờ, không phải mối tình những năm 15-17 tuổi luôn làm người ta nhớ mãi sao. Chẳng lẽ Nhiên Thuân lại vô cảm đến mức chẳng buồn để tâm đến người mình từng đặt vào tim?
"Tôi tưởng hồi đó cậu thích cô ta?"
Nghe đến đây Nhiên Thuân hai mắt mở to, anh nhìn chăm chăm vào người trước mặt rồi lại bật cười thật lớn
"Haha..Tao không nghĩ bọn mày hồi đó lại tạo ra được nhiều lời đồn khó tin đến mức đấy đó, tao không thích Viễn Lan"
Thoáng có nét bất ngờ hiện hữu trên mặt nó, vậy chẳng lẽ suốt 3 năm phổ thông anh chẳng thích người nào
Nếu vậy thật thì nhàm chán quá, nếu mà thực sự 3 năm phổ thông không phải lòng kẻ nào thì chắc trái tim của anh cũng thành sắt đá rồi
"Vậy là 3 năm phổ thông cậu không thích ai hết à"
Tú Bân cầm lấy cốc trà dâu sắp tan gần hết đá lên nhấp một ngụm, Nhiên Thuân nghe nó hỏi thế có chút khựng lại nhưng cũng ngẩng mặt lên trả lời
"Không phải là không có, nhưng tôi muốn nó là không có hơn"
Anh cười nhạt quay mặt ra ngắm nhìn thành phố Seoul giữa tiết trời mùa thu dịu dàng
"Ồ..."
Tú Bân muốn hỏi tiếp vì tính tình vốn tò mò nhưng nó sợ khơi gợi là quá khứ buồn của anh nên thôi đành im lặng
Ngồi thêm vài phút hai người cũng xách cặp ra về, Tú Bân khẽ nhắc anh về ví tiền vẫn còn chưa cất vào túi rồi cũng xách chiếc túi tote của mình lên mở cửa rời khỏi quán trước
Thôi Nhiên Thuân lúc nào cũng quên mất ví tiền trên bàn nên lúc nào nó cũng nhắc nhở như vậy đó
Càng quen nhau lâu hai con người này lại càng thấy khó hiểu
Chẳng hiểu từ lúc nào người ghét việc phải mở cửa đón nhận thế giới bên ngoài như Thôi Nhiên Thuân lại luôn sẵn sàng mở hé cánh cửa sổ làm bằng gỗ cũ kĩ mỗi khi đến quán trà dâu anh làm, cũng chẳng hiểu từ bao giờ Thôi Nhiên Thuân lại luôn có mặt vào lúc 4 giờ chiều trong quán trà mà anh thường nói với bạn bè rằng anh ghét việc phải ở đó, lại càng khó hiểu khi người lúc nào cũng kè kè với khói thuốc lá như anh đã từng khẳng định sẽ chẳng bao giờ bỏ nó ra khỏi túi lại sẵn sàng vứt bao thuốc mới toanh vào thùng rác vì có người nói với anh rằng người ta ghét nó
Thôi Tú Bân cũng thật khó hiểu, chẳng biết từ khi nào con người chẳng bao giờ chịu bật thông báo điện thoại lại sẵn sàng bật âm báo riêng cho kẻ nào đó, chẳng những thế người luôn chẳng bao giờ chịu cập nhật ảnh của mình lên mạng lại có lần đăng tweet với cốc trà dâu nhỏ xinh cùng dòng trạng thái đang gắn thẻ ai kia. Kì lạ hơn là người luôn dành thời gian để ở nhà hoàn thành những bức hoạ dở dang hay những mẩu chuyện còn đang viết đến một nửa lại chịu bỏ thời gian ra để đến quá trà dâu đúng giờ mỗi ngày ở góc phố nhỏ của Seoul
Khó hiểu thật nhỉ, sao cái gì của người này cũng gắn lấy người kia, tại sao mỗi ngày lại phải xuất hiện để uống thừ trà ngọt đến nhăn mặt, tại sao mỗi ngày lại phải nhìn vào điện thoại mỉm cười?
Thôi Nhiên Thuân không thể lí giải, Thôi Tú Bân lại càng không nhưng có điều cả hai người biết rõ là ở quán trà cũ kĩ đối diện trường đại học Daijo luôn có người đợi mình lúc 4 giờ chiều ở bàn số 12