Chương 08: Em trai

1.6K 246 33
                                    

Edit: Ry

Đi vào trong tiệm, Thẩm Tinh Trác vẫn không thấy Lục Nhiên đâu.

Không gian trong cửa hàng có một khoảng lớn được quây rào, bên trong là vài chú cún con chừng 2-3 tháng tuổi đang nô đùa.

Chú chó Đại Hoàng đã có tuổi cũng nằm bên trong, kệ cho đám chó con trèo lên người mình, cắn tai cắn đuôi mình. Thỉnh thoảng có con nghịch hơi quá, hoặc là có ý định vượt ngục, nó mới cà thọt đứng dậy dùng chân quản lý tụi nó.

Chân sau của Đại Hoàng bị què không nghiêm trọng lắm. Nhưng hiển nhiên vẫn khác hẳn bộ dạng hăng hái mấy hôm trước khi Thẩm Tinh Trác dẫn nó ra ngoài.

Một chân bị què làm nó trông lại càng già.

Thẩm Tinh Trác quay đi.

Gã nhìn quanh tiệm mới thấy Lục Nhiên ở trong phòng cho mèo. Cậu mặc tạp dề, đang thay cát cho chúng nó.

Thiếu niên ngồi xổm dưới đất trông nhỏ bé bất ngờ, hoàn toàn không giống bộ dạng đanh đá ngang ngược ba ngày trước ở nhà họ Thẩm.

Có mèo con nhân lúc cậu bận, coi cậu như nhà cây, móng vuốt bấu vào áo trèo lên người Lục Nhiên.

Mỗi lần cái áo hoodie bị kéo căng là lại hiện rõ hình dạng khung xương gầy nhỏ, gầy tới độ xương sống cũng lồi từng đốt.

Cậu xúc cát đổ vào túi rác rồi xách ra ngoài.

Có mèo con quanh quẩn chân cậu, có đứa muốn chơi cùng cậu, có đứa định vượt ngục khi Lục Nhiên mở cửa.

Lục Nhiên chỉ có thể mở rào chắn, ném cái túi đựng cát mèo ra trước, sau đó luống cuống bắt mấy đứa nhỏ vượt ngục về.

Ra ngoài rồi lại gỡ mấy nhóc con "mọc" trên người mình xuống, bỏ lại vào phòng.

Mèo con rất nghịch, quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thẩm Tinh Trác chưa bao giờ có kiên nhẫn với người khác.

Gã gõ lên quầy, lớn tiếng cắt ngang: "Này, làm ăn cái kiểu gì thế hả, khách vào mà không biết à."

Giọng điệu rõ là hống hách.

Lục Nhiên ngẩng lên, vẻ bao dung bất đắc dĩ với lũ mèo con lập tức biến mất.

"Tới đây làm gì?" Cậu hỏi.

"Mua chó." Thẩm Tinh Trác chỉ vào Đại Hoàng trong rào, bảo: "Mua con này."

Còn bổ sung: "Bán con chó này cho tao, sau này không làm phiền mày nữa. Tóm lại là nhà này không cho phép nuôi chó, cũng cấm mày nuôi thứ khác. Mày nuôi con gì tao lấy con đó."

Người nhà họ Thẩm luôn như vậy, luôn ra lệnh cho người khác, như thể ai cũng phải thỏa mãn những yêu cầu vô lý tới hùng hồn của họ.

Lục Nhiên lạ gì cái giọng này nữa.

Thiếu niên bình thản rời khỏi phòng cho mèo, thậm chí còn chui vào trong rào quây mấy chú chó con, đổi những tấm lót đã thấm đầy nước tiểu.

Thấy cậu không có phản ứng gì, Thẩm Tinh Trác lại thúc giục: "Này, ra giá đê."

"Thẩm Tinh Nhiễm lại bảo mày tới giết chó của tao hả?" Lục Nhiên hỏi.

[DROP] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ